Diệp Mộng chán chường nằm ở nhà, nếu chẳng phải tại tên đó thì hôm nay cô cũng chẳng phải nằm ở đây, mỗi lần đi là eo lại đau nhức đến muốn rả rời như muốn tháo từng bộ phận ra vậy, nghĩ đến mà tức tại sao cứ thế để Tần Lập chiếm lấy còn tận sáu lần cơ chứ. Có nhục không !
Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tần Lập, nếu cứ cái đà này thì cô không xuống giường nổi mất
[ Eo tôi đau quá ghé mua thuốc dán dùm tôi ]
Nhắn xong cô ném điện thoại sang một bên, Tần Lập có thói quen không dùng điện thoại khi làm việc cho nên chỉ cần nhắn để đó là được, khi nào rảnh thì xem sau cũng chả muộn
Ting...
Diệp Mộng nghe thông báo cầm điện thoại lên lần nữa không tin trong giờ làm anh ta lại trả lời thật không tin nhắn đó là anh. Tần Lập anh thay đổi rồi
[ Được ]
Được...được cái rấm ! cũng chẳng có lời hỏi thăm nào hết anh xứng đáng độc thân suốt đời
Hôm nay thật chẳng biết làm sao, lúc sáng cô cũng đã cho nhân viên nghỉ hết rồi, hoa cũng đã đem đi giao hết đơn đặt hàng cũng đã xong, một ngày nhàm chán vô cùng. Ngay lúc này cô bạn tốt An Đới lại tìm đến gọi điện cho cô lại còn là video call nữa chứ
Nhìn màn hình Diệp Mộng cũng có thể đoán ra được là cô bạn này đang đi uống nước ở tiệm cà phê ở trung tâm thương mại, thật muốn đến đó mà
" Ây da bạn yêu dấu đi chơi với mình hong nè "
Bên kia An Đới quay xung quanh cho Diệp Mộng xem cố ý khơi gợi sự hứng thú trong cô nhưng lại tìm lầm ngày rồi. Trong lòng lại rất muốn nhưng thân thể lại chẳng cho phép
" Không đi "
" Sao lại dứt khoát thế ? Không định suy nghĩ thêm sao "
An Đới khá bất ngờ trước lời từ chối chẳng thần này của Diệp Mộng thật chẳng tin đây là bạn mình. Nếu là lúc trước sẽ ngay lập tức đồng ý hoặc cầu cưa một chút là sẽ đồng ý vậy mà lần này lại chẳng thèm suy nghĩ luôn
" Không "
Cái thân này bị hành suốt đêm qua rồi giờ đến lếch cũng chả lếch nổi. Bà đây không đi
" Diệp Mộng cậu thật không đi "
" Không đi "
Diệp Mộng ngắm mắt quay sang chỗ khác như lời từ chối đầy quyết tâm lại vô tình làm lộ ra cái vết đo đỏ tim tím ngay cổ làm An Đới trợn trong con mắt muốn dán cả mặt vào màn hình thật không muốn biết đó là gì
" Đêm qua... cậu... "
" Hả, đêm qua cái gì cơ "
Cô ngồi bật dậy cái cảm giác eo mỏi chân đau khiến cô phải nhăn mặt mà nằm xuống, cái thể trạng yếu như sên này làm sao để cải thiện đây
An Đới nhìn mọi người xung quanh cuối cùng cũng không lên tiếng tối nay tra khảo sau cũng được. Lúc này tạm tha
" Không có gì đâu cứ ngủ tiếp đi nhé "
Thế là An Đới cúp cuộc gọi bỏ điện thoại lên bàn ngượng ngùng cười
" Thật ngại quá bạn tớ bị bệnh nên không thể đi được "
Đối diện là hai chàng trai đẹp mã, tuy không có nét đẹp yêu nghiệt trưởng thành đến cả chó còn thích như Tần Lập nhưng cũng được xem là hotboy với đôi mắt hoa đào sống mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng người còn lại thì có nước da lúa mạch trong rất khỏe khắn cũng rất ưa nhìn
" Không sao đâu lần này không được thì còn lần sau mà "
An Đới nhận ra chàng trai này rất có ý với Diệp Mộng nhà cô rồi với lại đây cũng chính là gu của Diệp Mộng luôn cậu ấy mà đến nhất định sẽ thích mê dáng vẻ thư sinh thanh thuần còn có nụ cười tỏa nắng cuốn hút ôi đi đôi với Diệp Mộng thì đẹp đôi chết mất
" Lục Trác cậu để ý đến Diệp Mộng rồi "
Cao Lâm hỏi một câu quá thừa thải khiến cho người vừa chìm vào biển mộng như An Đới cũng phải tỉnh lại đánh vào tay Cao Lâm một cái
" Diệp Mộng của em đáng yêu như vậy ai nhìn mà chả thích. Anh ăn nói cho đàng hoàng vào "
Vô tình làm cho bạn gái giận Cao Lâm chỉ có thể xuống nước mà dỗ dành
" Thôi mà là anh sai, Diệp Mộng của em tuy đáng yêu nhưng mà trong mắt anh lại không bằng em "
Vừa nói dứt câu Ôn Thái Dĩ ghét bỏ ra mặt thật chẳng nên đi đến đây để bị ép ăn cơm chó thế này
Cho dù là thế thì chẳng thể nào cản trở được tình chàng ý thiếp của hai người đối diện này, tình bể tình thật xem ai cũng là không khí hết mà
Đang mặn nồng thì An Đới nhớ ra liền nhắc nhở
" À đúng rồi Lục Trác. Bạn tôi á cực kì rất thích xem phim nếu muốn bước vào trái tim nàng cậu chỉ có thể đi theo con đường này thôi "
Diệp Mộng à, tớ biết cậu sẽ giận nhưng mà ai bảo cậu chưa quên được Tần Lập chi, mình chỉ thừa dịp giúp cậu một tay thôi
________________________
Khi đã đỡ hơn được một chút, Diệp Mộng lết cái thân già nua này đi ra ngoài nhận định đây chính là thứ sáu buồn chán nhất của cô
Bước ra ban công hít gió trời, từng cơn gió mát lành thổi ùa qua kẻ tóc làm cơ thể cô phút chóc thoải mái hẳn ra mọi mệt mỏi đều tan biến hết
Đang vui vẻ tận hưởng vậy mà có bàn tay ai đó từ phía sau ôm chầm lấy cô kéo cô ngã lên ghế đan mây làm cô hốt hoảng hét lên
Hòa trong tiếng hết là tiếng cười thích thú của ai kia lọt vào tai làm cô chẳng muốn hét nữa mà đổi lại là sự tức giận đến mức chỉ muốn đánh chết người
" Tần Lập anh điên rồi à "
Tần Lập ở phía sau vẫn ôm cô cứng ngắt chẳng hề có ý định buông ra
" Anh điên sẵn rồi ! "
Thì ra anh cũng biết bản thân mình điên đó sao !
" Buông ra, cái tên này buông ra nghe chưa "
" Không buông " sau đó Tần Lập hôn lên vai cô nói những lời đầy ái muội
" Sau em thơm thế ngửi thôi là liền muốn làm "
Diệp Mộng sao mà không hiểu tính khí của tên này chứ, chuyện gì cũng nghiêm túc lạnh lùng cấm dục nhưng chỉ riêng chuyện này là biến thái đến cùng cực, ngửi thấy có điềm xấu giãy giụa càng kịch liệt hơn
" Anh đừng có làm bậy nhé, tôi không muốn nằm tù tì liền một ngày trời nữa đâu "
Cuối cùng thì Tần Lập cũng thả cô ra. Diệp Mộng đứng dậy nhìn cái con người đang nhởn nhơ ngồi ở đó trong mắt hiện lên ý cười xấu xa làm cô tức giận đánh lên ngực hắn một cái còn không quên khuyến mãi một cú đá ngay chân rồi hậm hực vào trong bỏ mặt người kia đau đơn ôm chân bên ngoài cũng mặc kệ, ai biểu đen tối quá chi
Đúng là chỉ biết phá rối. Nếu anh không phải chủ nhà thì bà đây tẫn anh lâu lắm rồi