Cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng khi tiếng hét chói tai của Tần Châu Tranh vang lên, Diệp Mộng tựa như hóa đá khi biết điện thoại vẫn chưa tắt chắc chắn đã nghe được mấy lời nói đầy ám muội của tên bạn trai cũ kia
Ông trời ơi hãy mang con đi, chứ con không thiết sống nữa ở đây nhục quá đi mất
Diệp Mộng trừng mắt, tay vẫn như cũ che cái ngực no tròn của mình tựa như muốn hét lên nhưng kìm nén
" Tôi sẽ ra khỏi đây "
Cô không do dự mà ra một quyết định hết sức điên rồ chạy vào phòng khóa trái cửa lại. Thà không biết còn tốt hơn ai đời lại sống chung với đàn ông lại còn là bạn trai cũ nữa chứ sao mà đời cứ thích trêu đùa cô thế này
Diệp Mộng vội vàng lấy quần áo từ trong tủ bỏ vào cái vali màu hồng của mình, lấy một vài vật dụng cần thiết đương nhiên không thể thiếu là tiền rồi
Đóng vali lại bước ra khỏi phòng. Tên bạn trai cũ ấy vẫn thư thả ăn sáng có lẽ trong lúc cô đang dọn đồ đã đặt trên mạng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái bước thẳng ra khỏi nhà
Khi các khớp ngón tay chạm lên tay nắm cửa thì tiếng nói của tên đó vang
" Có chắc không ? Đi rồi đừng có hối hận đấy "
Lời nói của Tần Lập như chọc gan cô vậy, trong cơn nóng giận chẳng màn suy nghĩ mà bước ra khỏi nhà còn không quên bồi cho anh một câu
" Có chết cũng chẳng muốn ở cùng anh. Đồ bạn trai cũ !!! "
Dứt lời, cái âm thanh của tiếng đóng của vang lên chói tai. Tần Lập vẫn nhã nhặn ăn sáng mắt đảo về phía đám giỏ hoa của cô mắt không động mặt chẳng biến sắc chưa đầy năm giây sau thì lại tiếp tục ăn
Thời tiết tháng bảy rất nóng rất dễ bị cháy da đen xạm vậy mà Diệp Mộng chỉ đơn giản mặc một chiếc đầm ngủ khoác áo ngoài nhẹ tay kéo vali đi đến bên vệ đường chờ xe
" Đúng là năm xui nhất mà cháy cửa tiệm còn ở chung với Tần Lập rốt cuộc thì ông trời muốn dồn ép tôi đến mức nào đây "
Chiếc xe taxi được cô gọi đã đến. Diệp Mộng thẳng thần bước lên xe chỉ đến địa chỉ nhà của An Đới
Sao cũng được, ăn cơm chó hay làm bóng đèn cũng được chỉ cần không ở với Tần Lập là cô vui lắm rồi
Không lâu sau thì đến nơi, Diệp Mộng đứng trong thang máy chờ đợi lên tầng trong lúc đó cô dự định nhắn cho An Đới một tin thông báo nào đâu một tiếng ' ting ' vang lên cắt ngang hết tất cả
Thôi vậy, tạo bất ngờ cho cậu ấy
Trong lúc đang hồ hỡi thì cô nhìn thấy An Đới tay trong tay với bạn trai Cao Lâm của mình, nụ cười vui như hội xánh bước đi
An Đới: " Hôm nay anh muốn gì nào ? Sushi nhen "
Cao Lâm: " Sushi à vậy thà anh ăn em còn ngon hơn "
An Đới cười khúc khích ngại ngùng đánh yêu vào vai Cao Lâm tựa hồ chẳng ai có thể phá vỡ
Bây giờ Diệp Mộng mới nhận ra bản thân chính là người thùa thải bây giờ ở nơi đó chẳng còn chỗ cho cô nữa rồi, quay gót rời đi
Cách chung cư không xa, Diệp Mộng đang không biết phải đi đâu trong đầu bỗng nhớ đến căn nhà khi xưa
Năm ấy khi vừa mới chia tay Tần Lập không lâu thì ông bà nội liền muốn gả cô cho một người nhà giàu nổi tiếng ăn chơi. Diệp Mộng phản kháng kịch liệt nói trắng là cãi một trận to với ông bà còn bị tát bị đánh không ít
Diệp Mộng hận
Họ có quyền gì mà ép buộc cô, họ lấy cái quyền gì mà bắt cô phải làm đường lót cho cô em gái cùng cha khác mẹ kia. Cô cũng là cháu họ mà tại sao họ lại không quan tâm đến hạnh phúc của cô
Hay là vì Diệp Mộng không đủ tài giỏi nên mới chị đối xử như thế ?
Thoáng nghĩ đến sóng mũi cô cay cay, đôi mắt nhanh chống ngập tràn trong nước, đầu gục xuống mắt nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt túi tiền và điện thoại
Hai giây
Đúng hai giây túi của cô không cánh mà biến mất
Diệp Mộng ngay lập tức có phản ứng vội đúng dậy thì tên ăn cướp kia đã chạy xa trước sự ngỡ ngàng của cô
Tiền của cô, giấy tờ của cô điều ở trong đó hết
Đang buồn còn gặp cái eo. Sao mà khổ quá đi mất
Diệp Mộng hét lên: " ĐM cuộc đời "
Đó là lần đầu cô chửi thề, mà là chửi trước đám đông luôn
Không lâu sau cô đi báo án, ngồi đối diện với cánh sát cô vẫn đủ bình tĩnh kể hết sự việc
Cô khác lắm, thường thì người ta sẽ khóc sẽ hét vậy mà người này lại điềm nhiên kể nếu không phải nhìn thấy hóc mắt cô đỏ đỏ họ còn tưởng trong ví không có tiền nữa
Sau khi làm hết các quy trình, Diệp Mộng ngồi chờ với dáng vẻ u sầu đây là lần thứ hai cô phải ngồi đợi như thế này hơn nữa còn là trong đồn cảnh sát, tiếng tivi vẫn vang vẳng trong đầu Diệp Mông ngước lên nhìn là cái bộ phim 《 Điều đã bỏ lỡ 》kia tự dưng thấy mình giống nữ chính ghê
Cô bước đến kéo ghế lại ngồi cạnh với một vị cảnh sát nữ đang rảnh rang
" Bỏ lỡ hết một đoạn rồi này "
Vị nữ cảnh sát kia giờ mới để ý đến không ngờ một người vừa mới bị cướp như cô đây lại có tâm trạng coi phim, vậy mà còn oán trách bỏ lỡ hết một đoạn
" Cô Diệp cũng thích thể loại này à "
Diệp Mộng khẽ ừ mắt vẫn dán chặt vào tivi cho đến cái đoạn nữ chính tâm sự với bạn thân việc bản thân rung động với bạn trai cũ thêm một lần nữa thì cô mới lên tiếng
" Ước gì bạn trai cũ của tôi cũng được một phần của Lưu Trạch thì tốt biết mấy, dịu dàng suy tình "
Bất chợt bị bắt chuyện cữ cảnh sát có phần ngơ ra nhưng rất nhanh đã bắt kịp
" Bạn trai cũ của cô là người cô gọi khi nãy "
Diệp Mộng không che giấu đáp
" Đúng. Trí nhớ tôi kém lắm nên việc nhớ số điện thoại của người khác là rất khó, lúc còn quen nhau anh ta ép tôi học thuộc số điện thoại nên giờ chỉ có biết mỗi số đó "
Nữ cảnh sát ồ lên cười rộ: " Bộ phim này hợp với cô Diệp thật"
Hợp á. Cô xin từ chối nhé, dù có chết.cô cũng sẽ không rung động thêm một lần với Tần Lập đâu
" Cô ghét ai nhất chắc là mẹ của Lưu Trạch nhỉ "
Diệp Mộng thoáng đổi đề tài vừa hay lại trúng ý của nữ cảnh sát kia, cả hai hợp nhau đến mức chửi cũng giống ý làm cho cả đồn cảnh sát một phen cười bò họ còn nói vô tình bắt gặp cô em song sinh
Giờ cũng đã đêm rồi có ai mà để ý đến kỉ cương đâu, Diệp Mộng giờ mới biết cảnh sát cũng thích xem phim giống cô nha, tuy không nhiều nhưng những bộ hot điều đã xem tất đến cô còn ngưỡng mộ
Tần Lập bước vào trong bị cảnh tượng hòa hợp này làm cho giật cả mình không tin đây còn là đồn cảnh sát đó
Cả đám người vây quanh ngồi xem tranh luận không ngừng, Diệp Mộng nổi bật nhất tranh luận cũng sôi nổi nhất chủ yếu là cảnh hôn trong xe lúc nãy
Nóng bỏng vô cùng