Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 35


“Sơ nhi!”

Lão thái thái nhanh chóng rảo bước đi tới.

“Hạ thị lại làm sai gì rồi, đáng để làm lớn chuyện như vậy sao?”

Vân Sơ lẳng lặng nhìn về phía lão thái thái: “Nếu lão thái thái ngài biết chỗ an táng hài tử thì ta có thể thả nàng ta ra.”

“Hài tử mới ra đời đã chết non là điềm xấu, dù là nhà nào thì cũng là tùy tiện tìm chỗ chôn, miễn cho ảnh hưởng tới khí vận của gia tộc.” Lão thái thái mở miệng nói: “Cho dù là hoàng thất, hoàng tử công chúa chết yểu cũng đều bị chôn qua loa ở ngoài thành chứ đừng nói đến hài tử của một nhà Ngũ phẩm hèn mọn này?”

“Lão thái thái ngài nhiều tôn tử tôn nữ nên mới không để ý tới hai đứa nhỏ này.” Vân Sơ lạnh lùng nói: “Nhưng ta chỉ có hai đứa nhỏ này, chỉ cần một ngày ta chưa biết hài tử được an táng ở đâu thì ngày đó ta còn chưa dừng lại, hài tử không được an nghỉ tử tế thì Tạ gia vĩnh viễn không có ngày yên lành!”

Nàng đứng lên, đi vào nội thất.

Tạ lão thái thái tức đến mức lảo đảo: “Nó, nó có ý gì, sao nó dám vô lễ với trưởng bối thế kia?”

“Lão thái thái, sau khi phu nhân gả vào Tạ gia vẫn luôn hiếu thuận với ngài, lần này mạo phạm là vì thương tâm quá độ.” Thính Sương cúi đầu nói: “Chuyện di hài của tiểu thiếu gia và tiểu thư không được an táng ở Ký Châu việc là do huynh trưởng của phu nhân đích thân đến Ký Châu điều tra ra, nếu Tạ gia không nói rõ ràng thì Vân gia sẽ tự mình tới cửa đòi một lời giải thích.”

Lão thái thái phát run.

Đây là công khai uy hiếp.

Bà ta nhìn Hạ thị đang nằm trên ghế dài, lạnh lùng nói: “Mau nói hết những gì ngươi biết ra, đừng làm ảnh hưởng tới quan hệ thông gia của Tạ gia cùng Vân gia.”

Hạ thị gắt gao cắn môi.

Nếu nàng ta ăn ngay nói thật thì quan hệ giữa Vân gia và Tạ gia mới thật sự chấm hết.

Con trai An ca nhi của nàng ta vẫn cần dựa vào Vân gia để vào triều đình, dù nàng ta chán ghét Vân Sơ nhưng cũng không thể khiến Vân Sơ bỏ mặc Tạ gia...

“Lão thái thái, Hạ ma ma sắp không được rồi.” Tạ Phinh mở miệng: “Mau mời đại phu trước đi đã.”



“Đại tiểu thư đừng có tốt bụng làm chuyện xấu.” Thính Sương lạnh lùng nói: “Không có lệnh của phu nhân, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép đưa Hạ thị đi.”

Sắc mặt Lão thái thái trầm xuống.

Tuy bà ta là trưởng bối nhưng nếu tôn tức đã quyết tâm làm chuyện gì thì bà ta cũng không thể làm gì khác.

Vân gia chính là tòa núi lớn sau lưng tôn tức.

Nghĩ vậy, lão thái thái xoay người, cầm quải trượng rời đi.

Tạ Phinh gấp không chịu được, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Nàng ta không rõ tại sao Hạ thị lại sinh sự như vậy, nếu không phải nàng ta bò từ trong bụng Hạ thị ra ngoài thì nàng ta cũng lười quản chuyện này.

Nhưng lão thái thái cũng không quản được mẫu thân, một vãn bối như nàng ta càng không quản được. Chỉ có mời phụ thân tới.

Tạ Phinh vội vàng đến Thanh Tùng Các tìm Tạ Thế An.

Tạ Thế An đang viết chữ, hắn ta đã sớm nghe gã hầu nói chuyện xảy ra ở Sanh Cư.

Hắn ta thong thả nói: “Tỷ có biết vì sao mẫu thân đột nhiên quan tâm tới hài tử đã chết bốn năm trước không?”

Tạ Phinh lắc đầu.

“Lần vì lần trước chúng ta tình nguyện tin tưởng một hạ nhân chứ không chịu tin ngài ấy.” Tạ Thế An nhìn về phía Tạ Phinh: “Có thể mẫu thân cho rằng nuôi dưỡng một đám hài tử không ruột thịt như chúng ta thì chẳng khác gì nuôi một đám sói mắt trắng cho nên mới nhớ tới đôi nhi nữ yểu mệnh kia. Nếu lúc này tỷ còn nói giúp Hạ thị thì e là mẫu thân sẽ hoàn toàn thất vọng về tỷ, sau này có tham gia yến hội của các đại gia tộc thì cũng không đưa tỷ theo nữa đâu.”

Tạ Thế An cúi đầu, tiếp tục viết chữ.

Tạ Phinh mím môi.

Đệ đệ này chỉ kém nàng ta một tuổi nhưng lại thành thục hơn nàng ta, cũng lạnh nhạt hơn nàng ta nhiều.



Hạ thị tốt xấu gì cũng là mẫu thân của bọn họ, bây giờ đã sắp mất mạng dưới đòn roi mà hắn ta vẫn không thèm nhăn mặt một cái.

Nhưng nàng ta cũng rõ nếu cứ bảo vệ một hạ nhân trước mặt mẫu thân thì sẽ bị người ta nghi ngờ.

Nàng ta không nói gì nữa, xoay người quay về sân viện của mình.

Tạ Thế An cầm bút lông, miễn cưỡng viết xong một bức tranh chữ, đôi mắt màu đen sâu thẳm, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

“Chuẩn bị ngựa!”

Gia đinh đưa ngựa đến cửa phủ, hắn ta lên ngựa chạy thẳng tới Dư phủ

Dư đại nhân là quan Tam phẩm, có lẽ là đang tổ chức yến hội nên có nhiều xe ngựa lui tới ngoài cửa, vô cùng náo nhiệt.

Tạ Thế An dừng dưới một tán cây đại thụ đối diện Dư phủ, lẳng lặng chờ đợi.

Không bao lâu thì yến hội cũng kết thúc.

Hắn ta thấy Tạ Cảnh Ngọc có chút ủ rũ cụp đuôi từ bên trong bước ra, hắn ta vội tới đón: “Phụ thân.”

Tạ Cảnh Ngọc thu lại biểu cảm suy sụp, kinh ngạc nói: “Sao con lại tới đây?”

“Trong nhà xảy ra chuyện.” Tạ Thế An thấp giọng nói: “Mẫu thân đang thẩm tra Hạ thị, dò hỏi nơi chôn cất của hai hài tử chết yểu bốn năm trước.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Ngọc thay đổi.

Hắn ta hít một hơi rồi nói: “Tình huống bây giờ thế nào?”

“Lão thái thái đi khuyên mẫu thân, mẫu thân nói nếu Hạ thị không khai thì sẽ khiến Tạ gia không có được ngày lành.” Tạ Thế An ngẩng đầu: “Phụ thân, có phải hai đứa nhỏ kia không được an táng thỏa đáng hay không, vì sợ mẫu thân nổi cơn thịnh nộ nên Hạ thị mới không dám cung khai?”

Tạ Cảnh Ngọc phức tạp nhìn nhi tử của mình.