Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 453


Đông Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng sĩ Đại Tấn đạp lên cầu treo tràn lên thuyền của mình, từng d.a.o c.h.é.m xuống như c.h.é.m củ cải, tên nào bị c.h.é.m c.h.ế.t sẽ bị ném xuống biển ngay.

Tám mươi quân binh đã c.h.ế.t hết sáu mươi ngàn tên, chỉ có một số thoát thân quay về, thuyền chiến của bọn chúng cũng đã bị Đại Tấn kéo đi.

Trận chiến này, Đông Lăng tổn thất thảm trọng.

“Đại thắng! Đại thắng! Trận này đại thắng!” Binh lính chạy về báo tin vô cùng mừng rỡ: “Uy Võ tướng quân dự định thừa thắng xông lên, san bằng Đông Lăng chật hẹp nhỏ bé đó, xin Hoàng Thượng Thái Hậu chấp thuận!”

“Được!” Sở Hoằng Du kích động đứng lên: “Phải dùng hết sức đánh chó rơi xuống nước, san bằng Đông Lăng, sáp nhập nơi khỉ ho cò gáy đó vào bản đồ Đại Tấn!”

Triều thần đương nhiên là sôi nổi tán thành.

Vì đây là trận hải chiến nên không thể kéo dài chiến tuyến, cũng không nên đánh lâu dài, tiêu hao quá nhiều chi phí cũng không phải chuyện gì tốt.

Thừa thắng xông lên mới là thượng sách.

Vân Sơ gật đầu: “Truyền lệnh xuống, lệnh Uy Võ tướng quân lập tức mang theo hai trăm ngàn đại quân tấn công Đông Lăng!”

Binh lính truyền tin lập tức nhận lệnh rời đi.

Các vị đại thần trong triều vẫn còn đắm chìm trong niềm vui thắng trận.

“Quả nhiên vẫn là vũ khí Hoàng Thượng thiết kế ra lập công lớn, bằng không sao có thể khống chế Đông Lăng nhanh như vậy.”

“Hoàng Thượng chỉ vừa tròn tám tuổi, khi chúng ta tám tuổi còn đọc chữ chưa sõi, Hoàng Thượng quả nhiên là thiên tư thông minh, là đế vương trời sinh.”

“Hoàng Thượng còn nhỏ mà đã thông tuệ như vậy, sau khi trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành một bậc minh quân, tạo ra trăm năm thịnh thế, trở thành minh quân được sử sách ca tụng.”

“Ta cũng cho là như vậy...”

Những lời khen này khiến cả người Sở Hoằng Du như muốn bay lên trời.

Hắn nỗ lực khống chế bản thân nhưng m.ô.n.g nhỏ vẫn vặn vẹo, không nhịn được quay đầu nhìn Vân Sơ tranh công.

“Du ca nhi của chúng ta lợi hại nhất.” Vân Sơ khen hắn, sau đó nhẹ giọng nói: “Nhưng con là đế vương, bảo hộ thần dân, bảo hộ ranh giới là bổn phận của con, không được quá mức kiêu ngạo tự mãn.”

Sở Hoằng Du gật đầu thật mạnh, hắn nhìn về phía triều thần còn đang nghị luận bên dưới, mở miệng nói: “Trẫm có một chuyện muốn nói.”

Triều thần lập tức an tĩnh, lúc này hắn mới mở miệng nói: “Nền tảng của một quốc gia chính là nông nghiệp, trẫm cho rằng nông nghiệp chính là nội lực của đất nước, sau khi trẫm thỉnh giáo Thái Hậu và Âu Dương ái khanh, trẫm cho rằng ngoài việc giảm bớt thuế ruộng cho nông dân thì còn phải tăng thêm các kỳ khảo hạch để tuyển quan phụ mẫu hiểu biết về nông nghiệp cho các địa phương, quan phụ mẫu phải có năng lực dẫn dắt nông dân làm nông, gia tăng sản lượng...”



Hộ bộ Thượng thư vừa nghe xong đã vội vàng đi ra: “Hoàng Thượng, quốc khố thiếu hụt, không thể giảm thuế...”

“Quốc khố thiếu hụt là vấn đề của ngươi, không nên để bá tánh nghèo khổ gánh vác chuyện này.” Sở Hoằng Du nhìn về phía những người khác: “Chư vị ái khanh thấy thế nào?”

“Thần cho rằng chuyện này rất tốt.” Lý thủ phụ là người đầu tiên đứng ra: “Nông nghiệp là căn cơ của một quốc gia, giảm bớt thuế má cho nông dân có thể ổn định dân tâm, đây mới là cơ sở giữ gìn sự ổn định và hoà bình lâu dài của nước nhà.”

Những người khác cũng sôi nổi bước ra khỏi hàng.

“Năm trước Đại Tấn đã xảy ra rất nhiều chuyện, nên ban phát một ít ân huệ để ổn định lòng dân.”

“Tăng khảo hạch quan viên, trợ giúp nông dân tăng gia sản xuất, sản lượng tăng cao, thuế má thu về chưa chắc đã thấp, thần cho rằng đây là chuyện tốt.”

“Thần tán thành!”

“Được!” Vân Sơ mở miệng.” Việc này cứ được quyết định như vậy, nhanh chóng viết chiếu thư, thông cáo toàn dân.

Khi chính lệnh được ban ra, toàn bộ dân chúng đều sôi trào.

“Giảm thuế ba năm... Trời ơi, đương kim hoàng thượng quả thực là vị vua nhân đức, ngay thời điểm đánh giặc mà lại giảm thuế, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có!” “Hoàng Thượng mới tám tuổi, vẫn còn là một hài tử, không phải trong sách đã nói nhân chi sơ tính bản thiện sao, Hoàng Thượng thiện lương, đau lòng đám người nghèo khổ chúng ta, thật là một vị hoàng đế tốt.”

“Nghe nói sở dĩ có thể đánh thắng Đông Lăng cũng là nhờ Hoàng Thượng đã nghĩ ra một ý tưởng, nghe nói ý tưởng của Hoàng Thượng phải tốn bạc mới thực hiện được, Hộ bộ không chịu chi bạc, là Hoàng Thượng muốn tự quyên góp tư khố của mình nên mới có thể đả động văn võ bá quan góp bạc chế tạo vũ khí, bằng không trận này cũng không thắng được đâu.”

“Hoàng Thượng thật là thương dân như con, có một vị hoàng đế như vậy chính là phúc của chúng ta.”

“Chứ còn gì nữa.”

“...”

Thắng trận cộng thêm chính lệnh giảm thuế đã khiến danh vọng của tân đế khuếch trương trong một thời gian ngắn.

Trong bầu không khí như vậy, nhà nhà cùng nghênh đón kỳ thi đình đầu xuân, người đỗ cống sĩ vào kỳ thi cuối năm trước đồng loạt tiến vào điện tham gia vòng khảo hạch cuối cùng.

Thông thường, hoàng đế chính là người ra đề mục cuối cùng cho kỳ thi đình, tổng cộng ba đề, nhưng tân đế lại là một hài tử, hắn không đủ khả năng ra đời, Vân Sơ mời năm vị đại thần phụ quốc cùng thương lượng đề thi.

Hơn một trăm người đứng trong đại điện, trông vô cùng đông đúc.

Đại thần trọng phẩm trong triều đứng thành hai hàng ở hai bên để đưa ra một số kiến nghị cho kết quả cuối cùng.

“Tham kiến Hoàng Thượng!”



Mọi người đồng loạt hành lễ.

Sở Hoằng Du giơ tay nói: “Đều miễn lễ, chư vị đều là lương đống tương lai của Đại Tấn, giang sơn Đại Tấn phải dựa vào các vị, hiện tại trẫm ra ba đề mục cuối cùng, sau khi các vị hoàn thành thì đưa cho Nhiếp Chính Vương xem qua, sau đó lại đưa các vị đại nhân khác cùng phê duyệt.”

Từng cống sĩ ngồi xuống vị trí của mình.

Sở Hoằng Du lần lượt đọc ba đề mục, hai đề đơn giản, một đề sách luận, chỉ cần hoàn thành trong thời gian quy định là được.

Vân Sơ ngồi sau rèm châu, nhìn thấy Mạnh Thâm cùng Vân Chấn Giang, năm nay hai hài tử này cũng chỉ vừa tròn mười tuổi, bởi vì là hài tử thế gia nên không cần phải tham gia mấy kỳ viện thí, thi hương trước đó, có thể trực tiếp tham gia thi hội, thành tích ổn định thì có thể thi đậu cống sĩ, sau đó có thể tham gia kỳ thi đình cuối cùng này.

Lần này còn có trượng phu của thứ muội Vân Nhiễm, Đới nhị thiếu gia Đới Hoành, năm nay đã hai mươi mốt tuổi, hắn lớn hơn Mạnh Thâm cùng Giang ca nhi không ít, nhưng nhìn chung tất cả cống sĩ, tuổi tác của hắn cũng chỉ thuộc hạng trung bình, vẫn còn có người lớn tuổi hơn hắn, ba bốn chục tuổi đều có.

Còn có hài tử của Nhiếp gia, chính là trưởng tử của Nhiếp Chu, Nhiếp Mông.

Nhiếp Mông cúi đầu viết chữ, khuôn mặt trong sáng, không nhìn ra hắn vừa trải qua nỗi đau mất đi phụ thân.

Nhiếp Mông hoàn thành đề thi rất nhanh, chính là người đầu tiên hoàn thành, hắn đưa bài thi cho tiểu thái giám, sau đó bài thi được đưa tới trước mặt Nhiếp Chính Vương.

Sở Thụy nhìn thoáng qua, có chút kinh diễm, áng văn này rất có khí khái của Nhiếp Chu.

Thật ra hắn ta cũng không muốn g.i.ế.c Nhiếp Chu, nhưng Nhiếp Chu cứng đầu như vậy, cứ nằng nặc ngu trung, chỉ có thể cho hắn ta chìm vào quên lãng.

Ngay sau đó, không ngừng có cống sĩ nộp bài thi, Sở Thụy đều xem qua.

Hắn ta không thể không thừa nhận công chúa Khánh Hoa tuy ngu xuẩn nhưng rất biết giáo dưỡng hài tử, tài hoa của Mạnh Thâm đủ sức để giành ba vị trí đứng đầu.

Nhưng Mạnh Thâm mới bao lớn, có thể cho hắn đỗ Thám Hoa Bảng Nhãn sao?

Chẳng phải sẽ càng khiến Vân Sơ tiếp tục phát triển an toàn sao?

Sở Thụy cầm thẻ bài trong tya, cuối cùng lại đặt nó lên bài thi của Nhiếp Mông.

Hắn ta g.i.ế.c Nhiếp Chu, là hắn ta thiếu nợ Vân Sơ.

Nếu đã vậy thì hắn ta sẽ hoàn trả cho Nhiếp Mông, để Nhiếp Mông làm Trạng Nguyên.

Sau đó các vị đại thần sẽ truyền đọc bài thi, sôi nổi đặt thẻ bài lên bài thi mà họ cho là xứng đỗ Trạng Nguyên, cuối cùng bài thi sẽ được đưa đến chỗ ngự tiền, mời Hoàng Thượng cùng Thái Hậu định đoạt.

Sở Hoằng Du nhìn thoáng qua rồi lại đưa cho Vân Sơ.