Mạnh Thâm mở miệng nói: “Ta vừa mới đến Ngự Thư Phòng tìm Hoàng Thượng nhưng lại không gặp được nên mới đoán Hoàng Thượng đã chuồn ra cung đi giúp Thái Hậu, do đó mới đi tìm Chấn Giang xin nhân thủ rồi mang người chạy tới đây.”
Vân Chấn Giang nhíu mày nói: “Hoàng Thượng, về sau gặp những chuyện này phải thương lượng với ta trước, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì ngài bảo Thái Hậu phải làm sao?”
Sở Hoằng Du le lưỡi nói: “Ta là chân long thiên tử, được trời cao bảo hộ, sẽ không sao đâu, chỉ cần các ngươi không nói cho nương ta thì nương ta sẽ không biết.”
“Ngươi...” Vân Chấn Giang không biết phải nói gì cho tốt, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nói những chuyện này.
Hắn vẫy tay, thị vệ phía sau lập tức lấy thang đặt lên bờ tường.
Hắn dẫn đầu trèo lên trên quan sát tình huống, sau đó mở miệng nói: “Ngoài cửa cô nhi viện có ba mươi hai người, canh giữ con tin có hai mươi bốn người, còn có hơn ba mươi người rải rác khắp cô nhi viện, Sở Thụy chỉ có bấy nhiêu nhân thủ, khó trách lại bắt nhiều hài tử vô tội như vậy làm tấm chắn.”
Sở Hoằng Du lạnh lùng nói: “Giang ca, thị vệ ngươi mang đến đủ để g.i.ế.c hết đám người bên trong.”
“Chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi.” Mạnh Thâm nhíu mày nói: “Một khi đối phương biết chúng ta ở đây thì sẽ g.i.ế.c những hài tử đó để cảnh cáo chúng ta, nếu trèo tường vào từ chỗ này thì quá lộ liễu...”
“Ta có biện pháp!” Sở Hoằng Du sáng mắt: “Lúc trước nương từng đưa ta tới cô nhi viện vài lần, ta cũng khá quen thuộc với hoàn cảnh ở đây, các ngươi có nhìn thấy hồ nước trước căn phòng kia không?”
Trần Tam gật đầu: “Thấy lâu rồi.”
“Phía dưới hồ nước kia có một đường cống ngầm, ngày đó ta và một đám hài tử lớn tuổi trong cô nhi viện tới đó nghịch nước, bọn họ đã đưa ta chui qua cống ngầm, cuối cùng đã thông qua hồ nước đó chui ra ngoài.” Sở Hoằng Du ngẩng đầu nhìn vào núi: “Đúng rồi, ở gần đây, đi, ta đưa các ngươi qua đó.”
Hắn vốn ham chơi, khi trước còn là thế tử phủ Bình Tây Vương, trên người không có áp lực gánh nặng gì, mỗi lần Vân Sơ ra ngoài thăm viếng thôn trang cửa hàng thì hắn sẽ trốn ra ngoài chạy tới đó chơi, quả thật rất quen thuộc với nơi này, mau chóng đưa mọi người tới trước hồ nước nhỏ.
Bóng đêm dần buông xuống, hồ nước một mảnh tối đen không nhìn thấy đáy khiến người ta sợ hãi khó hiểu.
Vân Chấn Giang mở miệng nói: “Mấy người các ngươi đưa Hoàng Thượng và mấy thư đồng hồi cung, nơi này cứ giao cho ta.”
“Không được.” Sở Hoằng Du lập tức phản đối: “Ta quen thuộc nơi này nhất, cần phải có ta dẫn đường, lỡ các ngươi bơi tới nơi khác thì phải làm sao?”
“Ta bơi lội rất giỏi.” Lâm Đông Đông giơ tay: “Ta đi cùng bảo vệ Hoàng Thượng.”
Mấy thư đồng còn lại hối hận muốn chết, tại sao khi trước lại không chịu học bơi đàng hoàng chứ, nếu thế thì sẽ không bị bỏ lại, bọn họ cũng muốn theo Hoàng Thượng lập công lớn mà.
Mạnh Thâm xoa xoa ấn đường: “Ban đêm gió lớn, đợi lát nữa bò ra khỏi hồ gặp gió, các ngươi chắc chắn sẽ cảm lạnh, đừng để bản thân chịu tội, ngoan, trở về đi.”
“Trẫm là Hoàng Thượng, các ngươi đều phải nghe lệnh của trẫm.” Sở Hoằng Du thẳng lưng, khoanh tay đứng đó, lộ ra uy thế của bậc thượng giả: “Bây giờ người nào biết bơi lội đứng sang bên phải, ai không biết bơi thì đứng sang bên trái.”
Người Vân Chấn Giang đưa đến đều là ám vệ thuộc dòng chính Vân gia, mười tám ban võ nghệ cái gì cũng biết, đương nhiên là cũng biết bơi.
“Rất tốt.” Sở Hoằng Du gật đầu: “Hai phần ba người theo trẫm xuống nước, một phần ba còn lại mai phục sau bờ tường, quan sát tình huống, nếu trẫm gặp nguy hiểm thì tùy thời chi viện.”
Bóng đêm dần trở nên trầm hơn.
Mặt hồ nước trong cô nhi viện vô cùng yên tĩnh, rong rêu đầy mặt hồ, đột nhiên lại có mấy cái đầu ló ra khỏi đám rong.
Động tác của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, tìm nơi dày đặc rong rêu rồi âm thầm trèo lên bờ.
“Ôi, lạnh quá.”
Sở Hoằng Du vừa bò ra khỏi mặt nước thì gió lạnh thổi tới, không nhịn được rùng mình run rẩy. Lâm Đông Đông đang muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện xiêm y của mình cũng bị ướt, chỉ đành từ bỏ.
Sau khi Vân Chấn Giang và Mạnh Thâm lên bờ thì lập tức trốn sau đám cỏ, hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra sát khí.
Ngay sau đó, hơn ba mươi ám vệ cũng bắt đầu bò tới chỗ đám thị vệ đứng rải rác trong cô nhi viện, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi tiếp cận những thị vệ đó.
Trong sân có hơn ba mươi người phân tán khắp nơi, còn có hơn hai mươi người canh giữ trước cửa mấy căn phòng.
Hai đám người này không đứng chung với nhau.
Ám vệ Vân gia đều là người sống những ngày lưỡi đao l.i.ế.m máu, rất quen với những kiểu ám sát.
Lúc đám thị vệ đó còn chưa kịp nhận ra điều gì khác lạ thì đã bị một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống tròng vào cổ, dây thừng nhanh chóng thít chặt, đám người đó căn bản không kịp kêu cứu giãy giụa đã tắt thở, ngã xuống đất bỏ mình.
Hơn hai mươi người canh giữ mấy căn phòng ở phía trước hình như nghe thấy động tĩnh nên sai một vài người đến tra xét.
Người nọ vừa mới bước tới thì đã bị một mũi tên ghim thẳng vào cổ, m.á.u tươi nháy mắt phun trào, ngã xuống đất co giật lìa đời.
Cùng lúc đó, ám vệ Vân gia cũng nối đuôi nhau tiến vào, khống chế toàn bộ thị vệ bên trong, căn bản không cho bọn họ cơ hội lên tiếng, một đao lấy mạng.
Tuy động tĩnh bên ngoài rất nhỏ nhưng Vân Thấm vẫn nghe thấy.
Lúc trước Vân Sơ mở cô nhi viện này, nàng ấy tự đề cử bản thân tới cô nhi viện hỗ trợ, cuối cùng đã trở thành viện trưởng của cô nhi viện, quản lý tất cả sự vụ ở đây.
Nàng ấy không thể ngờ sáng sớm nay đột nhiên có một đám hắc y nhân ập vào đánh nàng ấy hôn mê, sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân cùng toàn bộ người lớn và hài tử trong cô nhi viện đều bị nhốt trong căn phòng này, hai tay hai chân nàng ấy bị trói, miệng cũng bị bịt kín, muốn làm gì cũng không được.
Nàng ấy thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy hài tử nằm trên giường, trên đó là mấy chục đứa nhỏ còn chưa tròn một tuổi.
Suốt cả ngày hôm nay, mấy hài tử cứ yên tĩnh nằm đó, không khóc không nháo... phải biết rằng hài tử tầm tuổi đó phải thường xuyên uống sữa, tiêu tiểu, ít nhất cũng sẽ phát ra tiếng động gì đó, lâu như vậy mà không khóc một tiếng, thật sự quá đáng sợ.
Nàng ấy vô cùng lo âu sợ hãi.
Vân Thấm rốt cuộc không còn nghe thấy âm thanh ở bên ngoài nữa nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần.
Sau đó cánh cửa bị người ta đẩy ra, nàng ấy trông thấy một hàng hắc y nhân tiến vào, nàng ấy sợ hãi ú ớ giãy dụa.
Nàng ấy hy vọng đám người này sẽ thả hài tử ra, bọn chúng muốn làm gì nàng ấy cũng được...
Ngay lúc nàng ấy đang tuyệt vọng thì đột nhiên có một bóng hình nho nhỏ xuất hiện giữa đám người, chạy ùa về phía nàng ấy: “Vân Thấm di!”
Vân Thấm không thể tin nổi.
Người tới lại là Hoàng Thượng!
Vậy là bọn họ đã được cứu rồi!
Sở Hoằng Du nhanh chóng kéo miếng vải trong miệng Vân Thấm ra, rút kiếm cắt dây trói cho Vân Thấm.
Vân Thấm còn chưa kịp hành lễ đã nhào tới chỗ mấy chiếc giường, duỗi tay dò xét hơi thở của mấy hài tử, vẫn còn thở, lúc này nàng ấy mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói: “Hoàng Thượng, không biết mấy hài tử này làm sao mà cứ hôn mê mãi, phải mau chóng mời đại phu!”
Sở Hoằng Du mở miệng nói: “Cởi trói cho mọi người trước đã, ta đi trước mở đường.”
“Chờ đã.” Lâm Đông Đông cầm lấy một chiếc mền trẻ con đắp lên người Sở Hoằng Du: “Hoàng Thượng, bên ngoài gió lớn, quấn chặt vào, cẩn thận cảm lạnh.”