Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ

Chương 487


Lụa trắng tung bay khắp Tạ phủ.

Nhiều bá tánh đi ngang qua không nhịn được mở miệng bàn tán.

“Vân gia bị trảm cả nhà, thật sự quá thảm, ta tuyệt không tin tưởng Vân gia mưu phản.”

“Hiện giờ các thành trì vùng duyên hải Đại Tấn ta bị Đông Lăng xâm lấn, Vân tướng quân đi đối phó với kẻ địch, Hoàng Thượng lại c.h.é.m Vân tướng quân, Đại Tấn không còn gì nữa.”

“Thế Đông Lăng dâng cao, Hoàng Thượng lại g.i.ế.c trung thần, Đại Tấn ta sắp tàn rồi!”

“Ai, cũng may Tạ gia còn có chút lương tâm, hậu táng nữ nhi Vân gia...”

“...”

Trong tiếng bàn luận của mọi người, một thiếu niên mặc xiêm y đen tuyền đi tới.

Hắn nhìn biển hiệu viết hai chữ Tạ phủ ở trước mặt, Tạ đại nhân là quan Tam phẩm của Hộ bộ, nhi tử của hắn ta chính là Tạ Thế An, Thủ phụ nổi bật nhất trên triều đình.

Hắn biết Tạ gia giao hảo với Cung Hi Vương, không hề qua lại với phụ thân của hắn.

Chủ mẫu Tạ gia qua đời, theo lý mà nói thì cũng không liên quan gì tới hắn.

Nhưng không biết vì sao, dường như có một thế lực bí ẩn nào đó lôi kéo khiến hắn không tự chủ đi vào trong.

Đèn lồ ng trắng treo đầy sân viện, bọn hạ nhân đầy mặt bi thương, bước vào trong, nhà chính chính là linh đường, một chiếc quan tài nằm đó, rất nhiều người quỳ trước quan tài hóa vàng mã.

Thiếu niên bước đến gần, đi tới trước quan tài.

Người quỳ ở hàng đầu tiên chính là Tống Nhân, sau khi Tạ Thế An vào Nội Các, nàng ấy thường xuyên theo Tạ Thế An vào cung dự tiệc, đương nhiên là nhận ra người trước mặt là ai.

Nàng ấy vội vàng hành lễ: “Bái kiến thế tử Bình Tây Vương.”

Nàng ấy nói xong thì đứng dậy đặt ba nén nhang vào tay Sở Hoằng Du.

“Làm phiền rồi.”

Sở Hoằng Du bậc lửa đốt nhan, khom lưng lạy ba cái... không biết vì sao mà hắn cảm thấy bản thân khom lưng như vậy vẫn chưa đủ.

Hắn nhìn chiếc quan tài kia, hốc mắt đột nhiên chua xót, một loại bi thương khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng hắn.

Hắn không nhịn được quỳ sụp xuống đất dập đầu ba cái.

Tống Nhân và mọi người Tạ gia đều ngây dại.

Thế tử phủ Bình Tây Vương tới phúng viếng mẫu thân là đã đủ khiến người ta khiếp vía, vậy mà vị thế tử này còn quỳ lạy trước linh đường.



Thông thường chỉ có nhi nữ mới cần dập đầu trước linh cữu người chết...

“Thế tử, không được.” Nguyên thị vội vàng đỡ người dậy: “Ngài là đại quý nhân, mau đứng dậy, đừng khiến Sơ nhi mang tội.”

Sở Hoằng Du đứng lên.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt trào ra trong vô thức.

“Thế tử Bình Tây Vương.” Thanh âm của Tạ Thế An từ xa vọng tới: “Thế tử hành đại lễ như thế, e là mẫu thân sẽ không gánh nổi.”

Sở Hoằng Du giấu đi sự bi thương trong mắt, nhàn nhạt mở miệng: “Ta vừa lúc đi ngang qua Tạ gia nên mới vào tế bái, Vân gia đời đời trung lương, nữ nhi Vân gia cũng thế, ngài ánh đương nhiên là gánh nổi.”

“Phủ Bình Tây Vương bây giờ cũng đang rối ren mà thế tử còn có thể thanh nhàn như vậy sao.” Tạ Thế An nhàn nhạt mở miệng: “Nếu có gì cần giúp đỡ thì thế tử cứ mở miệng.”

Gương mặt Sở Hoằng Du hơi trầm xuống.

Ba tháng trước, sau khi Vân gia xảy ra chuyện, phụ vương bắt đầu bôn tẩu giúp Vân gia lật lại bản án, nhưng chuyện của Vân gia còn chưa tra rõ thì phụ vương đã bị người ta buộc tội tư tàng binh khí.

Phụ vương bị Đại Lý Tự điều tra, còn bị hoàng tổ phụ cấm túc trong phủ.

Gần đây hắn đang cùng Đại Lý Tự tra án để trả lại trong sạch cho phụ vương và Vân gia.

Sở Hoằng Du mím môi, xoay người rời khỏi Tạ gia, đi đến ngoài cửa, hắn vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn quan tài kia một lần nữa... Hắn chân trước vừa đi thì chân sau lại có một nam tử lảo đảo chạy tới.

Tạ Thế An nhướng mắt, bước lên nghênh đón, chắp tay nói: “Tuyên Võ hầu.”

Tuyên Võ hầu Tần Minh Hằng năm nay đã gần bốn mươi nhưng vẫn phong độ khoan thai như thời còn trẻ, nhưng lúc này hắn ta lại thất thần chạy vọt tới chỗ quan tài.

“Vân Sơ...”

Âm thanh của hắn ta khản đặc, môi mấp máy lẩm bẩm, cũng không biết đang nói gì.

Tạ Thế An nhíu mày.

Trước kia tham gia cung yến, hắn ta đã phát hiện vị Tuyên Võ hầu này thường xuyên nhìn mẫu thân chằm chằm, phỏng chừng là nợ đào hoa của mẫu thân thời còn trẻ.

Hắn ta nhàn nhạt mở miệng: “Đi mời phụ thân đến đây.”

Tạ Cảnh Ngọc vẫn còn đang uống rượu.

Hắn ta vẫn luôn nhớ tới cặp mắt mở to của Vân Sơ khi chết, cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ có thể dùng rượu mạnh khiến bản thân tê liệt.

“Ngọc Lang.” Hạ thị đoạt lấy chung rượu trong tay hắn ta, không nhịn được mở miệng: “Vân Sơ c.h.ế.t khiến Ngọc Lang thương tâm như vậy sao?”



Ánh mắt Tạ Cảnh Ngọc trống rỗng: “Ngươi không hiểu, ngươi sẽ không hiểu...”

Từ đêm động phòng hoa chúc hôm đó, hắn ta đã phụ Vân Sơ khiến cả đời Vân Sơ phải sống như quả phụ.

Người ngoài đều nói chủ mẫu Tạ gia không thể sinh dục, đúng vậy, hắn ta còn chẳng chạm vào nàng thì nàng làm sao mà sinh được?

Nàng xem tất cả hài tử của hắn ta như hài tử thân sinh, tận tâm tận lực nuôi nấng trưởng thành, nhưng cuối cùng hắn ta lại liên thủ với hài tử bức tử nàng.

Hắn ta biết rõ Vân gia không có mưu phản, nàng không phải nữ nhi tội thần, là Tạ gia toa rập với Cung Hi Vương mưu toan chuyện này... Vân gia bị oan, nàng cũng bị oan.

Người xưa nói người c.h.ế.t oan sẽ biến thành lệ quỷ đòi mạng.

“Linh Huỳnh, ngươi nhìn thấy Vân Sơ không?” Tạ Cảnh Ngọc nhìn về phía không trung: “Ngươi xem, nàng đang đứng đó nhìn ta, nàng hận ta...”

Hạ thị bị hắn ta dọa cho mặt mày tái nhợt: “Ngọc Lang, chàng, chàng đừng nói bậy, Vân Sơ là nữ nhi tội thần, nàng ta vốn nên chết...”

“Đúng vậy, nàng đáng chết!” Tạ Cảnh Ngọc cầm lấy chén rượu ném vào khoảng không hư vô: “Cút đi, Vân Sơ, ngươi cút đi, đừng nhìn ta...”

Đúng lúc này, hạ nhân bước đến bẩm bảo: “Đại nhân, Tuyên Võ hầu tới.”

Tạ Cảnh Ngọc thoát khỏi cơn sợ hãi.

Hắn ta đứng dậy đi về phía linh đường, khi nhìn thấy Tần Minh Hằng ghé vào quan tài, hắn ta lập tức có nơi trút cơn phẫn nộ, lập tức vung tay đánh về phía Tần Minh Hằng: “Đều tại ngươi! Nếu không phải do ngươi, ta và Vân Sơ sẽ không như vậy!”

“Ngươi đánh ta?” Tần Minh Hằng không thể tin nổi, hắn ta nhấc chân hung hăng đá: “Vân Sơ đúng là mù nên mới gả cho thứ tra nam như ngươi! Ngươi dám đánh ta, ngươi lấy đâu ra lá gan động thủ với ta.”

Hắn ta xách cổ áo Tạ Cảnh Ngọc, hung hăng đánh mấy quyền.

Người Tạ gia lập tức nhào tới: “Tuyên Võ hầu, bình tĩnh một chút, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ...”

“Cút ngay!” Tạ Cảnh Ngọc lạnh lùng nói: “Đây là việc riêng của ta và Tuyên Võ hầu, các ngươi lui ra!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đành tạm thời rời khỏi linh đường.

“Xem như ngươi còn chút lương tâm!” Tần Minh Hằng xách cổ áo Tạ Cảnh Ngọc, ấn đầu hắn ta xuống trước bài vị: “Ngươi nhìn bài vị của Vân Sơ nói cho ta biết, rốt cuộc là nàng c.h.ế.t như thế nào?”

Tạ Cảnh Ngọc cười khổ: “Chết như thế nào còn quan trọng sao, nàng đã c.h.ế.t rồi.”

“Súc sinh!” Tần Minh Hằng lại đánh một quyền vào mặt đối phương: “Ta hối hận rồi, ta nên nói cho Vân Sơ biết chuyện năm đó từ sớm, như vậy nàng sẽ hòa ly không chút do dự chứ không phải chờ tới hôm nay bị Tạ gia đoạt mạng!”

“Đúng vậy, ngươi phải sớm nói cho Vân Sơ là ngươi cướp đi trong sạch của nàng vào đêm tân hôn!” Tạ Cảnh Ngọc cười thảm: “Là ngươi vấy bẩn nàng, chỉ cần nàng biết việc này thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho phủ Tuyên Võ hầu! Không phải ngươi sợ chuyện đó xảy ra sao, cho nên mới gạt nàng? Ngươi nói ta là tra nam, nói ta là súc sinh, vậy còn ngươi, ngươi là thứ gì? Toàn kinh thành đều biết Tuyên Võ hầu ngươi ái thê như mạng, nhưng ai biết ngươi lại lén nuôi hai ngoại thất có dung nhan giống Vân Sơ như đúc, còn trộm sinh mấy hài tử...”

“Câm mồm!”

Tần Minh Hằng dùng hết sức lực toàn thân tay đ.ấ.m chân đá Tạ Cảnh Ngọc.