Tiểu cô nương ôm hờ cổ phụ thân, lưu luyến nhìn Vân Sơ, đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước.
Vân Sơ mỉm cười sờ đầu con bé: “Ban đêm bên ngoài có rất nhiều người xấu, sau này không thể tùy hứng chạy ra ngoài nữa nhé.”
Tiểu cô nương mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Sở Dực nhìn Vân Sơ nói: “Cũng nhờ có Tạ phu nhân, nếu Tạ phu nhân có gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng.”
Vân Sơ hành lễ: “Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đa tạ.”
Sở Dực gật đầu, ôm hài tử, xoay người lên ngựa.
Tiểu cô nương ôm cổ Sở Dực, mở to hai mắt nhìn Vân Sơ, mãi đến khi bóng dáng Vân Sơ chậm rãi biến mất giữa màn đêm, con bé mới thu hồi tầm mắt, vùi đầu vào lòng Sở Dực.
Về phủ, Sở Dực tập hợp đám hạ nhân tới tiền viện, mấy chục người đều run lên bần bật.
Hắn ngồi trên ghế, không giận tự uy, lạnh lùng nói: “Nói, tại sao quận chúa lại rời phủ lúc nửa đêm?”
Hắn ở chỗ Kinh Triệu Doãn thẩm vấn sơn phỉ suốt đêm, người trong phủ đột nhiên đến cấp báo, nói là không thấy Trường Sinh đâu nữa, hắn cứ như bị ném vào chảo dầu, vô cùng khó chịu.
Hắn lập tức kêu một đội hộ vệ lục soát khắp thành, cuối cùng đã tìm được hài tử, may là không xảy ra chuyện gì.
Trước đây Trường Sinh muốn nuôi một con mèo, nhưng vì thân thể con bé yếu đuối, vừa đụng tới mèo là sẽ phát ban khắp người nên hắn vẫn mãi không đồng ý, tối nay Trường Sinh một hai ăn vạ vị Tạ phu nhân kia, hắn bất đắc dĩ mới dùng chuyện nuôi mèo này khiến Trường Sinh ngã vào lòng hắn, nhưng cũng không thể nói Trường Sinh vì chuyện mấy con mèo mà rời phủ.
Đám người hầu hạ đứng trong sân run như cầy sấy.
Tầm mắt Sở Dực dừng trên người ma ma hầu hạ hài tử.
Ma ma kia chỉ có thể mở miệng nói: “Lúc chạng vạng nô tỳ thấy quận chúa vẽ tranh, vẽ một vị nữ tử, viết hai chữ mẫu thân, còn khóc một hồi, nô tỳ đoán quận chúa nửa đêm rời phủ là vì muốn tìm mẫu thân...”
Mắt Sở Dực có chút tối lại.
Hắn có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của hài tử, chỉ duy nhất có một điều này.
Hắn đè nén cảm xúc, lạnh lùng nói: “Quận chúa chỉ là một hài tử bốn tuổi, muốn ra phủ là ra sao, từ sân viện của con bé ra ngoài phải đi qua ít nhất năm cửa, các ngươi nói xem, tại sao lại thế này?”
Lúc Sở Dực thẩm vấn hạ nhân trong sân thì Sở Hoằng Du đã chạy đến phòng muội muội, lệnh cho nha hoàn lui xuống rồi trực tiếp bò lên giường tiểu cô nương.
Thằng bé vươn tay ôm muội muội vào lòng, nhỏ giọng nói: “Trường Sinh, ca biết muội nhớ mẫu thân, nói cho muội một bí mật nhé, thật ra ca tìm được mẫu thân rồi, chỉ là việc nhà của mẫu thân hơi phiền toái nên ca vẫn chưa dám nói cho muội...”
“Nhưng mà muội lén rời phủ lúc nửa đêm thế này là không đúng, muội phải hứa không được làm như vậy nữa thì ta sẽ đưa muội đi gặp mẫu thân.”
Tiểu cô nương hấp háy cặp mi cong dài, hai mắt linh động sáng lên.
Con bé dùng tay làm vài động tác.
Sở Hoằng Du cười rộ lên: “Ca ca không gạt muội đâu, đã tìm được mẫu thân thật mà, mẫu thân rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất thích ca ca, chắc chắn sẽ thích muội.” Tiểu cô nương lại huơ tay múa chân.
“Phụ vương đồng ý cho muội nuôi mèo à, vậy thì tốt rồi, nhưng muội không được đụng vào, sẽ bị nổi rất nhiều mẩn đỏ, vô cùng ngứa, để miêu miêu đến viện ta đi...”
Hai huynh muội nói chuyện một hồi rồi ngủ mất.
Nhưng đêm nay Vân Sơ lại không ngủ được, trong đầu cứ hiện ra thân ảnh của Du ca nhi và tiểu quận chúa, hai hình bóng đan xen, lúc thì cười to, lúc thì khóc lớn, còn cùng nhau gọi nàng là mẫu thân.
Trời còn chưa sáng mà Vân Sơ đã tỉnh.
Nàng đứng dậy cầm lấy tượng gỗ trên bàn, cẩn thận vuốt ve một lần, trong lòng mới thấy an tâm hơn.
Trang điểm xong thì đám người thỉnh an cũng đã tới.
Tạ Thế An mặc y phục mới ngồi chờ ở thiên thính, Vân Sơ lúc này mới nhớ hôm nay là ngày viện thí.
Nàng ngày nào cũng bận nọ bận kia, thế mà đã quên mất chuyện này.
Nhớ đời trước nàng còn cố ý chuẩn bị cho Tạ Thế An rất nhiều đồ vật như cháo đậu, canh Trạng Nguyên, cơm truyền lư, rượu quế...
Vân Sơ cầm một ly trà đưa cho Tạ Thế An: “Vào trường thi rồi, điều quan trọng nhất là bình tâm tĩnh khí, đây là một ly trà xanh, uống rồi thì nhớ dẹp bỏ sự nóng nảy, phải giành được hạng nhất.”
“Đa tạ mẫu thân.”
Tạ Thế An nhận trà, uống hết.
Những di nương khác cũng hùa theo nói mấy lời cát tường, ca nhi tỷ nhi cũng chúc hắn ta tất trung tú tài, không khí vô cùng hòa hợp.
Hạ thị còn trộm nhét một lá bùa may mắn vào tay Tạ Thế An.
Vân Sơ cười nói: “An ca nhi, hôm nay ta và phụ thân con sẽ đưa con đến trường thi, hẳn là phụ thân con đã chờ ở tiền viện rồi, đi thôi.”
Tạ Thế An gật đầu.
Hai người vừa muốn rời đi thì đột nhiên có một bà tử hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo: “Phu nhân, không xong rồi, có người muốn nhảy giếng!”
Hạ thị tức giận nói: “Không thấy đại thiếu gia sắp tham gia viện thí sao, nói mấy chuyện không may đó làm gì, đi xuống!”
Nếu mấy chuyện xui xẻo này phá hỏng khoa cử của nhi tử nàng ta, nàng ta phải băm chết bà tử này.
Bà tử kia nôn nóng nói: “Phu nhân, bọn nô tỳ mới vừa mới kéo nàng ấy từ giếng về, nàng ấy lại còn muốn đ.â.m đầu xuống đó, còn đi khắp nơi tìm kéo tự sát, bây giờ phải làm sao mới tốt đây.”
Vân Sơ nhíu mày: “Là người nào muốn tự sát?”
Bà tử nói: “Là Cửu Nhi trong viện nhị thiếu gia.”
Bà tử nói xong thì Vân Sơ đã nhớ ra, đời trước cũng vào ngày này, một nha đầu trong viện của Tạ Thế Duy náo loạn đòi chết, khi đó nàng vội vã đưa Tạ Thế An đến trường thi, bảo Thính Sương tự xử lý, lại không ngờ rằng lúc bọn họ không để ý, nha đầu kia đã nhảy hồ tự vẫn.
Cuối cùng là nàng đứng ra cho cha nương Cửu Nhi phí an táng, lại chưa từng điều tra nguyên nhân Cửu Nhi tự sát.