Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 105


Nạn lụt khiến người trong kinh thành cả ngày đều mệt nhoài, mưa xuân rơi rả rích không ngừng nghỉ. Mấy ngày nay Bát hoàng tử và nhị công tử phủ Tể tướng không ngừng trị thủy bước đầu đã thu được hiệu quả, cộng thêm việc ngày càng có nhiều người tham gia vào việc phát cháo, cục diện dần trở nên ổn định hơn. Trong kinh thành dần dần khôi phục trật từ lúc trước.

Ví dụ như buổi chiều hôm nay, Quan tướng quân chiến thắng từ biên cương trở về kinh thành sớm hơn so với dự kiến. Quân đội nghiêm túc chỉnh tề gần như muốn lấp đầy cả con phố, người đi đầu hăng hái, khôi ngô mạnh mẽ, chính là Quan Lương Hàn. Người thanh niên cưỡi ngựa sánh vai đi bên cạnh hắn, lớn lên anh tuấn vô cùng, tuy là người tập võ, nhưng lại không lộ vẻ thô lỗ, ngược lại lại có sự ưu nhã của con cháu quý tộc trong kinh. Nối sau người thanh niên xa lạ đó, trong đội ngũ còn có một chiếc xe ngựa, lại không biết người ngồi bên trong là người phương nào.

Đám người Triệu Nguyên Phong, Triệu Nghị và Tiêu Thiều đã rời đi. Tưởng Tín Chi nghe theo lời Tưởng Nguyễn nói, cưỡi ngựa trên đường đi một vòng quanh thành. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây là tâm tính tiểu cô nương của Tưởng Nguyễn, muốn khoe khoang mà thôi. Tưởng Nguyễn ngồi bên trong xe ngựa, Liên Kiều vụng trộm nhấc một góc rèm xe lên nhìn trộm ra bên ngoài, kích động nói. “Đại thiếu gia thật sự rất uy phong, dân chúng đều đang nhìn ngài ấy.”

Bạch Chỉ cũng cười nói. “Lần này đại thiếu gia trở về, tiểu thư đã có thể có được những ngày tháng tốt đẹp.”

Liên Kiều đảo mắt, trong mắt lướt qua sự giảo hoạt. “Có lẽ lần này cái vị trong Nghiên Hoa uyển kia tức đến lật trời rồi.”

Tưởng Nguyễn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hạ Nghiên thấy Tưởng Tín Chi hoàn hảo không chút tổn hại quay về, thì không chỉ đơn thuần là tức giận thôi đâu. Chuyện này không kết thúc đơn giản như vậy đâu, muốn tính kế Tưởng Tín Chi, thì đừng mong có thể an toàn rút lui. Tuyên Ly, Lý An, còn có một phần lễ lớn chưa tặng hai người đâu.

Hôm nay Tưởng Tín Chi chính là thiếu niên tuổi trẻ tài cao, nhìn phong thái khí độ của hắn và Quan Lương Hàn, mọi người cũng không khó đoán ra hắn là vị phó tướng đã lập công, nhưng lại không ngờ rằng hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bên đường rất nhiều tiểu cô nương thiếu phụ trẻ tuổi đều đỏ mặt, liên tục ném hoa về phía ngựa. Tưởng Tín Chi hơi mỉm cười, kinh nghiệm rèn luyện từng trải nhiều năm như vậy, hắn vẫn có thể tự kiềm chế tốt cảm xúc của mình. Mới liếc mắt một cái, phóng khoáng như một vị nho tướng.

Trong kinh cũng có những phu nhân tiểu thư xuất thân nhà quan, gặp phải cảnh tượng này đã bắt đầu hỏi thăm thân phận của vị phó tướng này. Chính vào lúc này, không biết người nào trong đám đông đột nhiên cao giọng quát to một tiếng. “Đây không phải là đại công tử phủ Tưởng thượng thư sao? Nghe nói năm năm trước đã đi tòng quân rồi, không ngờ lại lập được công rồi trở về kinh!”

Một viên đá làm dấy lên sóng gió khắp nơi, lời này vừa nói ra, mọi người đều rối rít thảo luận.

“Ta nói sao lớn lên lại quen mặt như vậy, thì ra là đại công tử Tưởng gia. Ôi, nhiều năm như vậy ngay cả một chút tin tức cũng không có, hôm nay xem như mở mày mở mặt rồi.”

“Thì ra Tưởng gia còn có một đại công tử, gần như chưa từng nghe người trong Tưởng phủ nhắc đến.”

“A? Cái này có gì mà không rõ chứ, bây giờ đương gia của Tưởng gia là kế mẫu, dù sao cũng không phải là thân sinh. Trước đó không phải đại tiểu thư Tưởng gia cũng biến mất mấy năm không có tin tức hay sao? Nghĩ lại việc lúc trước Tưởng đại thiếu gia rời nhà, e rằng cũng không phải là tự nguyện đâu.”

“Tóm lại bây giờ thì tốt rồi, Tưởng đại thiếu gia lập quân công, Tưởng đại tiểu thư cũng là người như ngọc quý, so với nhau, Tưởng đại thiếu gia càng có tiền đồ hơn nhiều so với Tưởng nhị thiếu gia rồi. Cũng không biết Tưởng thượng thư nghĩ như thế nào, không yêu thương Tưởng đại công tử ưu tú như vậy, lại cứ cưng chiều Tưởng nhị thiếu gia.”

“Chuyện này thì ngươi không hiểu rồi, đàn ông mà, cái kiểu yêu thiếp diệt thê kia có gì đáng nói chứ, vốn dĩ lúc đầu khi đương gia chủ mẫu vẫn còn sống, Tưởng phu nhân bây giờ chỉ là một thiếp thất mà thôi.”

Trong đám người nghị luận ầm ĩ nhốn nháo, cái gì cũng nói, đa phần là khen ngợi huynh muội Tưởng Tín Chi mà chê bai một nhà Hạ Nghiên. Tưởng Nguyễn dựa vào xe ngựa cười nhạt một tiếng, đạp xuống để nâng lên, từ trước đến nay là xu thế của lòng người. Bây giờ Tưởng Tín Chi tuổi trẻ tài cao, con đường làm quan rộng mở, tất nhiên sẽ có vô số tiếng ca ngợi tán dương, mà hắn càng ưu tú, thì Tưởng Siêu càng lộ ra vẻ vô dụng không có năng lực gì.

Bên trong Nghiên Hoa uyển, Hạ Nghiên đang dựa vào noãn tháp chậm rãi uống trà, hôm nay tất cả đều đã bố trí tốt, có sức mạnh to lớn của Hạ gia và Lý gia giúp đỡ, không tin Tưởng Tín Chi kia còn có thể trốn được một kiếp. Nàng nhấp một ngụm trà, cứ như vậy, Tưởng Tín Chi chết rồi, Tưởng Nguyễn không đủ để lung lay tất cả, có rất nhiều thời gian để xử lý nàng. Nhưng không biết tại sao, sáng sớm hôm nay trong lòng bà ta nổi lên dự cảm bất an, sắc mặt cũng bất giác mà lộ ra một chút nôn nóng.

Phỉ Thúy thấy vậy, an ủi nói. “Phu nhân không cần lo lắng, chuyện này không có một tý sơ hở nào, chỉ cần đợi tin tốt là được.”

Hạ Nghiên không nói gì, đã thấy rèm trong phòng bị người nhấc lên, Lâm Lang vội vàng đi tới, sắc mặt có chút hoang mang không biết làm sao nói. “Không tốt rồi, phu nhân, đại thiếu gia đã trở về!”

“Ngươi nói cái gì?” Hạ Nghiên thoáng cái đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, một phát bắt được bả vai Lâm Lang. “Tưởng Tín Chi đã trở về? Làm sao có thể, có phải ngươi nhìn nhầm rồi hay không?”

“Phu nhân, đây là chuyện vô cùng xác thực.” Lâm Lang nói. “Quan tướng quân và thiếu gia mang theo binh lính đi diễu hành trên phố, tất cả mọi người đều thấy được, dân chúng đang nghị luận ầm ĩ. Đúng thật là đại thiếu gia không sai.”

Thân thể Hạ Nghiên lung lay một cái, ngã xuống noãn tháp, lẩm bẩm nói. “Làm sao có thể, chẳng lẽ Tưởng Tín Chi hắn có thần tiên bảo vệ hay sao, căn bản không thể có chuyện này được!”

Đang nói, bên ngoài có một tên sai vặt, mở miệng nói. “Phu nhân, đại thiếu gia tới cửa phủ rồi, binh lính và Quan tướng quân cũng ở đó, phu nhân…ngài vẫn nên tranh thủ đi nghênh đón đi thôi, tránh khỏi miệng lưỡi người đời.”

“Ta nghênh đón hắn?” Hạ Nghiên không khống chế được thét lên một tiếng chói tai, trời biết, bà ta hiện tại hận không thể cắn chết Tưởng Tín Chi. Nhưng hết lần này đến lần khác lại phải mang theo một khuôn mặt tươi cười ra vẻ như một người mẹ hiền từ đi nghênh đón hắn! Nếu như không ra đón, vốn hiện tại bà ta đã ở trên đầu sóng ngọn gió, thật sự rơi vào mắt dân chúng, không biết lại muốn đồn đãi thành những chuyện hoang đường gì đây về kế mẫu độc ác!

“Được, ta đi!” Hạ Nghiên cắn răng nói. “Ta đây sẽ đi đón đứa con trai ngoan của ta!”

Lâm Lang với Phỉ Thúy đứng một bên, đều không dám thở mạnh.

Hạ Nghiên mang theo nha hoàn bà tử vừa mới tới cửa, đã nghe được tiếng cười lớn của Quan Lương Hàn. “Tín Chi, ngươi đã trở về phủ, ta cũng không tiện ở lâu, đi trước đây. Sau này ở trước mặt Hoàng thượng, nhất định bản tướng quân sẽ nói tốt cho ngươi vài câu, để bệ hạ phong cho ngươi một chức quan lớn, đi đây.”

Hạ Nghiên đi tới cửa, Quan Lương Hàn đã trở mình lên ngựa, chẳng qua ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Hạ Nghiên. Hạ Nghiên bị đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi rùng mình một cái, còn chưa kịp mở miệng, Quan Lương Hàn đã quất roi “giá” một tiếng, dẫn đầu rời đi trước, binh lính sau lưng của vội vàng đuổi theo.

Trước cửa Tưởng phủ đều có dân chúng đến xem náo nhiệt, Hạ Nghiên đi nhanh đến trước mặt Tưởng Tín Chi, thiếu niên ngày trước suy nhược còn không cao bằng bà ta bây giờ trưởng thành anh tuấn uy vũ, lúc nhìn về phía bà ta, huyết quang trong ánh mắt khiến người khác khiếp sợ. Hạ Nghiên mạnh mẽ tự kìm nén sự bất an xuống đáy lòng, đánh giá Tưởng Tín Chi một phen, ôn hòa cười nói. “Tín Chi, cuối cùng cũng đợi được con trở về rồi! Nhiều năm như vậy, tại sao con lại ngay cả một phong thư cũng không gửi về nhà chứ, phụ thân con vô cùng nhớ con, giữa cha con thì có gì mà không bỏ qua được, cần gì phải bỏ nhà ra đi chứ, hơn nữa con vừa đi đã đi liền năm năm, ông ấy là phụ thân của con đó.”

Lời nói của bà ta mềm mại dịu dàng thân thiết, ánh mắt cũng vô cùng yêu thương. Nhưng mỗi câu bà ta nói đều có ý trách móc Tưởng Tín Chi bất hiếu, tức giận với cha nên rời nhà bỏ đi, dáng vẻ lạnh lùng vô tâm. Chữ hiếu ở Đại Cẩm triều lớn hơn trời, cho dù chuyện lớn bằng trời, cũng không thể làm ra chuyện gì bất hiếu được.

Nhưng Tưởng Tín Chi ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn thẳng Hạ Nghiên, đi thẳng tới trước xe ngựa dừng lại, nhẹ nhàng vén rèm lên, cười nói. “A Nguyễn.”

Lúc người trong xe ngựa được đỡ xuống, mọi người mới nhìn rõ đó là Tưởng Nguyễn.

Hạ Nghiên sững sờ, cười nói. “Nguyễn nương, sao con lại ở đây, không phải con đi chọn đồ trang sức với Văn tiểu thư sao?”

Tưởng Nguyễn cười xin lỗi. “Vốn là như vậy, nhưng đi được nửa đường thì gặp đại ca dẫn binh đi đến, nhất thời tâm tình kích động, nên cùng đại ca một đường trở về.’’ Nàng đi tới trước mặt Hạ Nghiên, cười nói. “Lời mà mẫu thân hỏi, lúc nãy con cũng đã hỏi đại ca rồi. Phụ thân vẫn luôn biết đại ca không phải là người có thể làm nên nghiệp thơ văn, nên đã dốc lòng dạy bảo nhị ca. Từ trên xuống dưới Tưởng phủ ai cũng biết rõ, lúc mẫu thân con vẫn còn sống, từ nhỏ phụ thân đã chỉ bảo nhị ca đọc sách viết chữ, đại ca học văn không thành, nhưng cũng không muốn trở thành người vô dụng không có năng lực gì. Sau khi mẫu thân con qua đời, huynh ấy suy nghĩ lỗ mãng, dứt khoát đi ra ngoài tự tạo tiền đồ, không ngờ tới có thể gặp may trở thành phó tướng quay về. Mẫu thân cũng đừng trách cứ huynh ấy nữa, trong lúc khó khăn lại gặp được điều may mắn. Hơn nữa, nơi biên cương khổ cực thiếu thốn, đại ca cũng không muốn để người trong nhà lo lắng, mới không chịu viết thư gửi về. Lúc đó không phải phụ thân cũng nghĩ như vậy sao, cho nên từ trước đến giờ cũng không hề viết thư thăm hỏi tình hình đại ca, đây là muốn rèn luyện tâm tính của đại ca!”

Trong lời nói của Hạ Nghiên nói gần nói xa tâm tư độc ác, lời Tưởng Nguyễn đáp lại cũng không tệ. Nhìn vào sẽ thấy, lúc trước khi vợ cả vẫn còn, Tưởng Quyền đã dốc lòng dạy dỗ Tưởng Siêu, nhưng lại lạnh lùng bỏ quên đích trưởng tử. Cho dù thế nào đi nữa thì đích trưởng tử trong phủ cũng sẽ kế thừa gia nghiệp, vì điều gì khiến cho một đích trưởng tử phải đến cậy nhờ quân doanh để giành được một chút tiền đồ, hàm ý trong lời nói của Tưởng Nguyễn thật sự khiến cho người khác phải suy nghĩ sâu xa. Có lẽ Tưởng Quyền cũng không phải thật tâm nhớ đến người đích trưởng tử này, nếu không thời gian năm năm dài như vậy, dù thế nào cũng sẽ nghe ngóng được chỗ ở của Tưởng Tín Chi, lại như thế nào ngay cả một phong thư cũng không gửi đi. Mọi người nhìn Tưởng Tín Chi, lại bắt đầu nghị luận, đạt được sự dốc lòng dạy bảo của Tưởng Quyền thì như thế nào? Cuối cùng vẫn thi rớt, ngược lại không bằng vị đại thiếu gia mọi việc đều tự mình dốc sức này, hôm nay lại còn thật sự lập được quân công.

Tất nhiên Hạ Nghiên chú ý đến sự thay đổi ánh mắt của mọi người, gần như tức đến mức phổi sắp nổ tung rồi. Nhưng lại ngay lúc này, đã nghe được một âm thanh trầm thấp. “Tín Chi.”

Tưởng Nguyễn ngước mắt lên nhìn, thế mà lại là Tưởng Quyền, đi theo phía sau là huynh muội Tưởng Siêu, Tưởng Lệ, Tưởng Đan cùng với mấy vị di nương. Trừ Tưởng lão phu nhân vì thân thể không khỏe nên không đến, vậy mà cả nhà họ Tưởng, toàn bộ đều đến đông đủ.

Tưởng Tín Chi nhìn Tưởng Quyền, rất lễ độ nhưng lại hờ hững gật nhẹ đầu. “Phụ thân.’’

Thấy hắn như thế, trong nội tâm Tưởng Quyền đã dâng lên một sự buồn bực chán nản. Hôm nay, đứa con trai này trưởng thành ưu tú như vậy, lại càng thêm không thể nào khống chế. Hắn nhìn Tưởng Nguyễn đứng bên người Tưởng Tín Chi, cặp trai gái này đều có khí chất dung mạo vô cùng xuất chúng. Nhưng, hết lần này tới lần khác lại đi ra từ bụng của Triệu Mi!

Vẻ mặt Tưởng Tố Tố nhìn không ra cái gì, ngược lại là Tưởng Siêu, cả khuôn mặt băng bó kín mít chặt chẽ, nhìn chòng chọc Tưởng Tín Chi, ánh mắt giống như rắn độc. Tưởng Nguyễn chú ý tới ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn thẳng, mỉm cười với Tưởng Siêu.

Nụ cười này rơi vào trong mắt Tưởng Siêu, chính là khiêu khích trắng trợn, hắn chậm rãi siết chặt hai nắm đấm, ngón tay út bị cắt đi co rút. Hắn cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn hắn như thể đang nhìn một trò cười.

Nụ cười của Tưởng Nguyễn không thay đổi. Sự so sánh, khi trong phủ xuất hiện hai người có thân phận giống nhau, chuyện mọi người thích làm nhất chính là so sánh. Ở kiếp trước, người mà mọi người so sánh là nàng và Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố càng xuất sắc, nàng càng lộ ra vẻ không thể chấp nhận được, so sánh như vậy có thể triệt để phá hủy một người. Mà bây giờ đối tượng lại được đổi thành Tưởng Siêu mà Tưởng Quyền nâng trong lòng bàn tay. Tưởng Siêu vẫn luôn tỏ ra cao ngạo, để cho hắn nếm thử cảm giác bị so sánh, trở thành thứ đồ thấp kém, phải chăng trong lúc kích động sẽ làm ra chuyện gì đó?

Hắn cứ một mực yên ổn nhốt mình trong phòng thì không thể ra tay được, nhưng nếu như hắn chủ động xuất kích thì sao?

Tưởng Lệ và Nhị di nương oán hận nhìn chằm chằm Tưởng Tín Chi. Trong lòng vừa đố kỵ lại vừa hận, Tưởng Tín Chi trở về, ít nhất trong phủ tạm thời không có ai dám khi dễ Tưởng Nguyễn một cách công khai rồi. Sao Tưởng Nguyễn lại tốt số như vậy chứ, không ngờ đã tới bước đường này, lại có một ca ca lập công danh cho nàng dựa vào.

Hồng Anh thầm thở ra nhẹ nhàng, trong nội tâm cảm thấy may mắn không đối địch với Tưởng Nguyễn, Tưởng Tín Chi vừa về đến, còn mang theo thân phận phó tướng mà trở về, ít nhất những ngày tháng của Hạ Nghiên ở trong phủ sẽ không được thư thái rồi. Không biết Tưởng Nguyễn sẽ hay không thực hiện lời hứa, thật sự cho nàng ngồi lên vị trí đương gia chủ mẫu? Trong lòng Hồng Anh âm thầm bắt đầu kích động.

Đứng trước cửa nói vài câu qua loa cho có lệ với đám người Tưởng gia, Tưởng Tín Chi đã lộ ra vẻ mặt có chút mệt mỏi. “Ta rất mệt, muốn đi về trước để nói mấy câu với Tưởng Nguyễn, có chuyện gì tối rồi hãy nói.”

Hai huynh muội lâu ngày gặp lại, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, bọn hắn cũng không tiện ngăn cản. Vào lúc Tưởng Tín Chi đang muốn vào cửa, rốt cuộc Hạ Nghiên vẫn không nhịn được hỏi. “Tín Chi, trên đường con trở về. Có gặp phải chuyện gì hay không?”

“Mẫu thân cho rằng ta nên gặp phải chuyện gì?” Tưởng Tín Chi hỏi ngược lại. Giọng nói ôn hòa trước sau như một, còn mang theo sát ý nhàn nhạt. Thân thể Hạ Nghiên cứng đờ, cười nói. “Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Tưởng Nguyễn cười nói. “Mẫu thân quả thật nói trúng rồi, trên đường đại ca trở về có gặp phải một đám người tạo phản.”

“Tạo phản?” Hạ Nghiên thất thanh kêu lên. “Sao lại là tạo phản?” Những người kia chẳng qua chỉ đi phục kích Tưởng Tín Chi, sao lại biến thành tạo phản. Tội danh tạo phản không hề nhỏ, chỉ cần không cẩn thận sẽ có kết cục liên lụy đến cả gia tộc.

Tưởng Nguyên nhẹ nhàng nói. “Không phải sao, có không ít người bắn tên mai phục, nhưng cũng may rằng có Quan tướng quân và Tiêu vương gia đuổi tới kịp, bắt toàn bộ những người kia lại. Chắc hẳn còn phải cẩn thận thẩm vấn, có lẽ có thể bắt được kẻ đứng phía sau lưng.” Nàng nhìn thẳng vào Hạ Nghiên đang tinh thần bất ổn mà mỉm cười. “Bắt được người phía sau, nhất định sẽ bị bệ hạ ngũ mã phanh thây.” Dứt lời, cũng không để ý đến Hạ Nghiên nữa, kéo Tưởng Tín Chi đi vào phía trong.

Tưởng Tín Chi trở về vội vàng, còn chưa dọn được phòng, nên đến ở trong viện của Tưởng Nguyễn. Lộ Châu và Chu ma ma đang nóng lòng chờ đợi, thấy mấy người bình yên trở về, mừng rỡ, bận rộn dâng trà rót nước cho bọn họ.

Tưởng Tín Chi ngồi bên cửa sổ cùng với Tưởng Nguyễn, Tưởng Tín Chi nhìn Tưởng Nguyễn, nói. “A Nguyễn, muội nghi ngờ do Hạ Nghiên sắp đặt sao?” Hắn không phải thiếu niên vô tri lỗ mãng mười ba mười bốn tuổi, thái độ vừa rồi của Tưởng Nguyễn đối với Hạ Nghiên khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa, nhưng Tưởng Nguyễn làm sao biết được những chuyện này? Hơn nữa. “Hạ Nghiên không có khả năng điều động nhiều kẻ bắn tên như vậy, những tên kia rõ ràng là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh.”

“Hạ Nghiên không làm được, không có nghĩa là Hạ gia không làm được, huống hồ còn có một Lý gia, có lẽ còn có liên quan đến Bát hoàng tử.” Tưởng Nguyễn nhìn hắn nói. “Đại ca, huynh là người giết địch trên chiến trường. Những tính toán xấu xa của phu nhân hậu trạch, hãy giao cho muội xử lý đi.’’

“Muội mới bao nhiêu tuổi mà xử lý những chuyện này?” Tưởng Tín Chi cau mày nhìn nàng, trong nội tâm đau lòng lại tức giận. “A Nguyễn, ta không muốn muội tham gia vào những chuyện này, giao những chuyện này cho ta, nếu như muội không thích Tưởng phủ, chúng ta chuyển ra ngoài là được.”

“Huynh là con trai của Tưởng phủ, chuyển ra ngoài người khác sẽ nghĩ như thế nào? Trong kinh nhiều Ngự sử như vậy, một khi huynh có chỗ khiến người khác chỉ trích, bọn họ sẽ không chút do dự ngay lập tức viết sớ phê phán huynh. Con đường làm quan sau này của huynh phải làm sao bây giờ?” Tưởng Nguyễn nói. “Muội sẽ không chuyển khỏi Tưởng phủ đâu.’’

“Huynh không quan tâm chuyện làm quan.” Tưởng Tín Chi nói. “A Nguyễn, chỉ cần muội bình an vui vẻ, đại ca đã cảm thấy thỏa mãn rồi.’’

Bình an vui vẻ? Nói đến cũng chỉ là bốn chữ này, nhưng người thật sự có thể làm được chuyện này lại có mấy người. Cả đời này nàng sống là vì báo thù, bình an vui vẻ, đã là ảo cảnh chỉ có thể nhìn mà không thể có được.

“Đại ca, huynh phải làm quan.” Tưởng Nguyễn nói. “Chỉ có như vậy, mới có thể dẫm toàn bộ bọn chúng dưới chân, để cho bọn hắn tôn kính huynh, sợ huynh, không dám ức hiếp huynh, cũng sẽ không ức hiếp muội. Đại ca, không cần lo lắng cho muội.”