Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 121


Tống Hi đang nhìn đàn chó trượt tuyết ngẩn người, đột nhiên phía sau vang lên tiếng rống tê tâm liệt phế:

- Bác sĩ, tôi nhớ anh muốn chết!

Bạch Chân tròn vo chạy tới, bổ nhào lên người bác sĩ mà hắn ngày đêm mong nhớ, ôm lấy sẽ không buông tay.

Tống Hi nhíu mày nhìn thấy Bạch Cẩn Chi đi theo phía sau.

Bạch Cẩn Chi đem anh của hắn từ trên người Tống Hi dùng sức xé xuống, khuôn mặt thối:

- Tống bác sĩ mệt nhọc quá độ, anh như vậy không quan tâm nhào đi lên, hại Tống bác sĩ mệt ngất làm sao bây giờ?

Tống Hi sâu kín nhìn Bạch Cẩn Chi. Đừng tưởng rằng hắn không nghe được mấy chữ mệt ngất, không chơi qua sông đoạn cầu như vậy! Tuy vừa hung hăng gõ hắn một số, cũng không phải không ưu đãi để lấy!

Bạch Cẩn Chi cũng sâu kín nhìn Tống Hi. Chính là tên hỗn đản này, làm cho anh trai của hắn ôm lấy hắn khóc hô cũng đòi đi theo tới đây. Lạnh như thế, đem anh trai đông lạnh phá hủy làm sao bây giờ!

Bạch Chân cũng sâu kín:

- Hai người các anh, làm trò trước mặt tôi cấu kết đưa thu ba, hai người là muốn làm gì?

Tống Hi nói:

- Không muốn anh của anh bị đánh, lập tức đem người bắt đi.

Bạch Cẩn Chi quyết đoán đem anh của hắn khiêng đi rồi. Giác quan thứ sáu của gian thương nói cho hắn biết, hiện tại Tống bác sĩ không giống như lúc bình thường, sát khí đều phóng ra ngoài, quá nguy hiểm.

Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh mang theo Tống Tiểu Đa lên trực thăng trở về nhà, Trầm Việt tiếp điều lệnh nên lưu lại.

Trên trực thăng, Tống Hi ôm con chó mập dựa vào trên người Mục Duẫn Tranh, cảm thấy được toàn thân xương cốt đều chua xót ê ẩm. Hắn biết đây là bị rét lạnh, xem ra trở về nhà cần phải điều dưỡng lại một phen.

Mục Duẫn Tranh nghiêng đầu nhìn hai xoáy tóc trên đầu Tống Hi, đợi người ngủ mới đưa tay sờ một phen. Xem người không phản ứng, lại sờ soạng thêm một cái.

Trực thăng trước tiên đem Tống Hi đưa về nhà.

Hai người một con chó, lúc đi bao lớn bao nhỏ, lúc trở lại cũng bao lớn bao nhỏ.

Hai sinh viên Trần gia đồng loạt hướng Tống Hi bái. Nỗi phẫn nộ vì bị cưỡng chế đưa tới thảo nguyên, khi nhìn thấy được tình trạng bên kia liền biến mất, đi theo Tống bác sĩ chạy cả một mùa đông, hai sinh viên nói như rồng leo làm như mèo mửa mới chính thức thay da đổi thịt.



Trực thăng dừng cách nhà ấm không xa, vài người làm việc bên trong lập tức chạy tới. Chứng kiến Tống Hi đen gầy, Đại Trụ thím cùng Lý Kỳ thím lập tức chảy nước mắt.

Mấy thanh niên giúp Tống Hi khiêng đồ vật vào nhà, ánh mắt đều sáng ngời.

Lý Bảo Điền nói:

- Tiểu Tống ca, tôi nhìn thấy anh trong ti vi, còn có tiểu Đa.

Tống Hi hỏi:

- Đẹp hay xấu?

Lý Bảo Điền cực kỳ hưng phấn:

- Đương nhiên là đẹp, phóng viên kia kích động đều khóc!

Tống Hi:

- !

Là đau khóc đi, nhớ rõ hắn từng đạp bay một phóng viên luôn đuổi theo hắn còn cố gắng muốn lẻn vào phòng giải phẫu – chức nghiệp đạo đức thật không sai!

Đám người Lý Bảo Điền đợi dàn xếp xong, cầm sổ sách đi tới, bên trong là lợi tức bán rau dưa cả mùa đông, ghi chép đều phi thường rõ ràng.

Tống Hi lật tới trang cuối cùng, nhìn thoáng qua con số, nhíu mày. Thu vào còn thật không ít! Lúc này cầm ra một nửa cấp cho mỗi người một bao lì xì, nói:

- Tôi không ở nhà, mọi người khổ cực cả một mùa đông, đã nói cần phát phần thưởng cuối năm cũng không có, hiện tại mỗi người bồi một bao lì xì, đừng ngại ít, ngại nhiều cũng đừng phao tin, tôi lén làm.

Mọi người đều từ chối không cần.

Mục Duẫn Tranh nói xen vào:

- Đều cầm đi, Tống Hi mệt vô cùng, cần nghỉ ngơi một lát, việc nhà ấm còn cần mọi người chiếu cố.

Quan quân vừa nói, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, mấy người trầm mặc tiếp tiền lì xì, không bao lâu đều đi rồi.

Mục trưởng quan:



- !

Đám người nhà mẹ đẻ này thật là khó làm!

Sau khi Trần Tiểu Bàn về nhà khiến cho náo động kịch liệt. Rời nhà nửa năm, điện thoại đúng hạn gọi về, nhưng chưa từng gặp mặt, chợt vừa lộ mặt thật sự kinh hãi một đám người. Lúc rời nhà 326 cân, là một tòa núi thịt. Lúc trở lại 175 cân, chỉ có chút siêu trọng, còn cao lớn 3cm.

Trần mẹ đương trường liền ôm đứa con khóc lên.

Trần lão đầu kích động vô cùng, càng xem cháu trai càng thích.

Cả mùa đông, Trần lão đầu đều đem cháu trai mang theo trên người, mang đi gặp không ít người.

Trần Tiểu Bàn bao nhiêu năm chưa gặp qua người ngoài, mới ban đầu còn có chút mất tự nhiên, sau thành thói quen, cuộc sống lập tức làm dịu đi lên.

Thẳng tới lúc năm sau hai sinh viên bị cưỡng chế trở về tới cửa chúc tết, Trần Tiểu Bàn lập tức liền run run lên.

- Mẹ, xong đời xong đời, con mập thêm ba cân, Tống bác sĩ nhất định sẽ tấu con!

Trần Tiểu Bàn đều nhanh vội muốn chết.

Trần mẹ không cho là đúng:

- Không phải chỉ có ba cân sao, vốn nói tháng này nuôi dạ dày sẽ béo thêm 20 cân, có gì khác đâu?

Hai sinh viên đồng thời nhìn Trần Tiểu Bàn, vui sướng khi người gặp họa:

- Có khác biệt. Tống bác sĩ nói bao nhiêu thì là bao nhiêu, dư là vấn đề, chờ bị đánh đi!

Ở thảo nguyên hai người bọn họ bị đánh không ít, sớm đều thói quen tính tình không chịu được hạt cát trong mắt của Tống bác sĩ.

Trần Tiểu Bàn muốn khóc:

- Mẹ không biết, Tống bác sĩ thật dữ tợn, bộ đội đặc chủng ở trước mặt hắn chỉ giống như con gà con, không chịu nổi bị đánh.

Hai sinh viên đồng thời trầm mặc. Một binh sĩ tính cái gì, lúc ở trong đống tuyết bị bầy sói vây quanh ánh mắt Tống bác sĩ cũng không nháy một cái – lúc này bọn hắn mang về tới da sói từ đó mà có!

Trần Tiểu Bàn buồn rười rượi chuẩn bị thu dọn đồ đạc tiếp tục đi nằm viện, lại chạy ra ngoài mua một đống ăn ngon lưu trữ lấy lòng Tống bác sĩ.