Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 128


Tống Hi trầm mặc một lát, đem Trầm Việt đè xuống đánh một trận.

Tống Tiểu Đa chạy tới nhân cơ hội vỗ mấy móng vuốt.

Trầm Việt rốt cục vẫn rời khỏi bộ đội đặc chủng, bị điều qua chỗ bên này làm liên trưởng, doanh trại quân đội lâm thời nằm trong một nhà xưởng xi măng bỏ hoang bên cạnh trấn.

Tống Hi nhìn nhìn Mục Duẫn Tranh, không phát biểu ý kiến. Hắn xem như đã giải ngũ, nguyên do bên trong chính bọn họ tự hiểu được là tốt rồi.

Nhiệt độ không khí liên tục hạ thấp, tháng năm sắp qua nhưng nhiệt độ cao nhất giữa trưa khó khăn lắm mới lên tới 15 độ.

Hoa màu mọc rất chậm, có tấm bạt càng đỡ, lúc làm ruộng gia đình nào tiếc tiền không dùng tấm bạt đều nhanh hối hận muốn chết.

Mẹ của Trầm Việt ở nhà Tống Hi bảy tám ngày, chờ Trầm Việt thu thập xong nhà liền dọn đi rồi.

Tống Hi chạy một chuyến, tặng hai túi gạo hai túi bột mì một túi bắp.

Tiến vào tháng sáu, nhiệt độ vẫn không lên cao. Con gái thứ hai của Lý Mậu Lâm ở nơi đầu thôn đông mang theo bạn trai trở lại.

Nàng tên Lý Lâm, làm việc trong một xí nghiệp tư nhân ở thành phố, bạn trai làm cùng công ty. Mùa màng không tốt, giá hàng tăng cao mà tiền lương không tăng, năm nay ông chủ lại cuốn tiền mang theo cô em vợ chạy, bà chủ điên rồi, kéo hơn hai tháng tiền lương cũng không trả. Vợ chồng son thương lượng về nhà trồng trọt hai năm rồi nhìn lại xem sao, dù sao có bằng cấp có kinh nghiệm sau này muốn vào thành tìm việc làm cũng không khó khăn.

Lúc Lý Lâm thi lên đại học cũng đã dời hộ khẩu, tốt nghiệp đi làm đất vườn cũng bị thu về, hiện tại dù về nhà nàng cũng không có đất vườn riêng cho mình. Trong nhà lại có chị dâu, nàng một cô em gái còn chưa lấy chồng ở nhà ăn ngủ đương nhiên không thành vấn đề, mấu chốt là nàng còn mang về thêm một người.

Lý Lâm cũng không muốn cha mẹ khó làm, trong thôn lại không có đất nhàn rỗi cho nhận thầu, nàng liền dứt khoát tự mình khai hoang làm khối đất vườn.

Đất vườn của Lý gia kênh rạch là nhiều nhất trong mấy thôn xung quanh, hơn nữa đều là đất bằng phẳng khá lớn, đất vườn của chính mình trồng trọt còn chưa xong đương nhiên không ai nguyện ý tiếp tục khai hoang. Lý Lâm xem trong một ít khối đất vườn ở chân núi cùng một ít đất hoang, lôi kéo bạn trai hai người dọc theo chân núi khai hoang.

Tống Hi ngồi trên bờ ruộng nhìn ruộng bắp èo uột ngẩn người, đôi thanh niên đến nghỉ chân hàn huyên vài câu.

Lý Lâm nói:

- Không trở lại không được, sắp không có cơm ăn. Trước kia giữa trưa kêu thức ăn nhanh, đồ chay tám đồng món ăn mặn mười sáu, nửa mặn nửa chay mười hai, cơm miễn phí còn tặng canh. Hiện tại cơm hai đồng một hộp, đồ chay mười lăm đồ mặn hai mươi lăm nửa chay nửa mặn hai mươi. Tiền lương lại không tăng.

Trịnh Sưởng nói:



- Lương thực trong siêu thị không dễ mua, chúng tôi đều nhờ Lâm Lâm lấy từ trong nhà bù vào còn dễ nói, thật nhiều đồng sự đi siêu thị cướp lương đều bị thương, bạn thân của tôi còn bị gãy một cánh tay.

Dừng một chút, còn nói:

- Trong nhà của chúng tôi ăn lương thực cũng là Lâm Lâm lấy ra, tôi là một đại nam nhân, không thể đều khiến cho Lâm Lâm một nữ hài tử cạo nhà mẹ đẻ nuôi cha mẹ chồng.

Tống Hi thoáng nhíu mày. Lại là một người có cốt khí. Hắn đưa tay chỉ một khối đất vườn:

- Đi bên kia khai hoang đi, nơi đó đất phì, mấy năm trước tôi từng trồng qua dược liệu bên đó, mọc rất tốt. Cánh đồng cũng không nhỏ, đem đất đá vỡ xử lý là có được gần nửa mẫu. Còn nữa, khai hoang xong đừng vội vàng gieo trồng, lập tức tìm thôn trưởng đi qua viết công văn nhận thầu, ngàn vạn lần đừng kéo.

Vợ chồng son thiên ân vạn tạ tiếp tục chạy đi làm việc, Mục Duẫn Tranh đi ra nhà ấm.

Tống Hi cúi đầu kéo tấm bạt.

Mục Duẫn Tranh không tiếng động thở dài một hơi. Hiện tại hắn cũng không được vào phòng của Tống bác sĩ, càng khỏi nói đi ấm giường – tên hầu tử kia thật cần ăn đòn!

Mục Duẫn Tranh nói:

- Cùng bồi tôi luyện đao, được không?

Mỗi ngày hắn đều trộm luyện đao, tuy rằng còn chưa chém đứt được cành cây, nhưng đã có thể chém đứt lá cây – đẹp trai như vậy, cũng không tin Tống bác sĩ không ngây ngốc!

Hai người vào núi.

Tống bác sĩ quả nhiên xem ngây người.

Mục Duẫn Tranh thu đao, mặt không chút thay đổi nghĩ, Mục trưởng quan thật soái!

Tống Hi giơ tay lên, chỉ một vòng xung quanh, cực kỳ đau lòng:

- Tôi thật vất vả trồng cây, chủ vườn bán cây giống còn cần đổi trồng hoa màu, mùa xuân năm nay là lần cuối cùng bán cây giống. Anh xem nhìn anh đều đã làm cái gì!

Lúc này Mục Duẫn Tranh mới phát hiện cành cây lá vỡ rơi tung đầy đất, nhất thời càng thêm mặt than. Không xong, hắn lại phạm sai lầm, sẽ bị Tống bác sĩ chán ghét!



Tống Hi cực kỳ lo lắng:

- Nhiệt độ không khí chết sống không thể đi lên, tôi một mực lo lắng những cây giống này sẽ mọc không tốt. Hiện tại tốt lắm, không cần lo lắng, đều bị anh như gió thu cuốn hết lá vàng.

Mục Duẫn Tranh uốn nắn:

- Là đao phong.

Tống Hi trừng mắt nghiến răng nghiến lợi:

- Đi bắt heo rừng, hiện tại, lập tức, lập tức.

Mục Duẫn Tranh yên lặng xoay người đi vào trong núi sâu, cả người đều âm u đi lên.

Lão bà này thật là khó cưới!

Đi vào trong núi không bao lâu, hai tay Tống Hi nhấc lên hai con tiểu heo rừng đi ra, Mục Duẫn Tranh còn kéo theo một con lớn.

Tống Hi thở dài:

- Trước kia heo rừng đều ở trong núi sâu, hiện tại đều sắp chạy ra bìa rừng. Dã vật nguy hiểm trong núi ngày càng nhiều, cũng không biết là tốt hay xấu.

Mục Duẫn Tranh nói:

- Tối thiểu bọn hắn không dám tiếp tục vào núi chặt cây.

Tống Hi gật đầu:

- Vậy cũng phải, lần trước con beo kia đem vài người sợ tới mức tè ra quần.

Lời vừa chuyển:

- Đáng tiếc con beo kia quá nhỏ, mới đổi răng sữa không bao lâu, xương cốt còn chưa trưởng thành, giá trị dùng thuốc không cao, đúng là hàng lỗ vốn, cũng không biết sau khi mặt trên mang đi lại đưa tới vườn bách thú nhà ai.