Thức ăn tiểu tiệc rượu đơn giản, bình thường đều dùng bồn lớn đựng đồ ăn, tỷ như đậu hủ xào cải trắng chẳng hạn. Toàn Căn thúc cũng không ngoại lệ, xào đậu hủ khô, nấu đậu hủ non, cải trắng thập cẩm, xào khoai tây, đều thả không ít thịt.
Thôn dân gần như ăn chay cả năm rộng mở bụng ăn một lần, rất nhanh chậu liền sạch sẽ, trong bếp phải liên tục xào thêm mới không tới mức bị ngừng đồ ăn.
Đám người tan, Toàn Căn thím nói:
- Như vậy không được, ngày mai người càng nhiều, khẳng định đều mang theo nhi đồng, nhi đồng chừng mười tuổi ăn cũng không ít hơn người lớn, còn chỉ chọn thịt ăn. Thức ăn của chúng ta chỉ sợ là không đủ.
Tống Hi nói:
- Thím, giao cho tôi đi! Ăn hết đồ ăn thì không đủ, ăn nhiều cơm là được.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Ngày mai tôi chiên cơm thập cẩm hải sản, trong nhà còn có bánh nướng thịt mới mua được hôm kia.
Đây là mua cho tiểu Đa, đều mập như vậy cũng không cần ăn.
Tống Hi:
- !
Tiểu Đa sẽ khóc.
Ngày mười chín tháng Chạp, bên kia vô cùng náo nhiệt đón dâu, bên này Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh làm thêm đồ ăn.
Cơm chiên hải sản thả thật nhiều mỡ.
Tống Hi nói:
- Thật thơm, trước múc một chén cho tôi nếm thử.
Tống Tiểu Đa còn chưa biết từng cha đã đem hai thùng bánh nướng thịt của nó đều đưa ra ngoài, cũng ngậm chậu ngồi bên cạnh chờ cơm ăn.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Đợi có tiệc rượu ăn.
Hơn nữa còn là bãi trong nhà ấm phía trước, gấp cái gì.
Tống Hi thoáng do dự, nói:
- Vậy anh cho tôi nếm một ngụm trước.
Mục Duẫn Tranh nhanh chóng cầm muỗng nhỏ múc một muỗng đưa tới bên miệng Tống Hi.
Tống Hi há mồm ăn, nói:
- Còn muốn.
Mục Duẫn Tranh lại múc thêm một muỗng.
Tống Hi ước chừng ăn lửng dạ mới miễn cưỡng dừng lại.
Mục Duẫn Tranh múc một muỗng tự ăn, lại thật rộng rãi múc nửa chậu cơm chiên hải sản cho tiểu Đa đang gấp tới mức muốn cắn gót giày của hắn.
Tống Hi:
- !
Mục trưởng quan anh đừng như vậy.
Mâm cỗ vừa mở, mới bưng lên món thứ nhất Tống Hi đã đem cơm chiên hải sản bưng qua, mỗi người một chén. Bánh nướng thịt bỏ lên bàn, một bàn hai khay.
Hai món đồ ăn thật được hoan nghênh. Nhất là nhóm nhi đồng, ăn ngấu nghiến.
Đợi người tản đi, Toàn Căn thím mới hung hăng thở mạnh một hơi. Mấy chậu miến nấu thịt, chỉ thừa lại có một chút, thấy được đoàn người đều thèm ăn tới như vậy.
Chỗ quen với Tống Hi ngồi tới hai bàn, Lý Bảo Điền đặc biệt an bài toàn là người quen biết. Tan tiệc, thật nhiều người vẫn chưa đi, còn ngồi nói chuyện.
Có mấy nhi đồng, Mục Duẫn Tranh nấu trà sữa rót cho mỗi đứa một ly.
Lão gia tử nhà Lý Tam Pháo ôm cháu trai nựng nịu. Lý Tam Pháo say rượu được đưa vào trong phòng nhỏ bên cạnh ngáy ngủ.
Vợ của Lý Tam Pháo lôi kéo con gái ngồi trong góc sô pha bóc kẹo cho nàng ăn.
Tống Hi về nhà cầm qua một mâm quả xoài đi qua, phân cho mỗi đứa bé hai trái. Cuối cùng dư ra một trái, lại cho con gái của Lý Tam Pháo – Lý Minh Nguyệt.
Mẹ của nàng đẩy đẩy con gái, nhỏ giọng nói:
- Mau ăn, đều ăn, đừng lưu trữ.
Bằng không trở về nhà sẽ không được ăn.
Lý Minh Nguyệt nhìn thoáng qua ông nội mới tiếp nhận ba trái xoài, nói:
- Cảm ơn tiểu Tống thúc.
Tống Hi sờ sờ đầu nàng. Đứa nhỏ này đều bị người trong nhà bất công dưỡng thành thói quen, Lý Tam Pháo đúng là thiếu đánh! Xác thực mà nói, nguồn gốc còn ở trên người lão gia tử nhà bọn họ, hai em gái của Lý Tam Pháo cũng như vậy mà lớn. Khi đó điều kiện mỗi gia đình đều không tốt, lão gia tử làm chút ăn ngon đều dành cho con trai, cho tới bây giờ đều là Lý Tam Pháo ăn hai em gái nhìn thấy. Hiện tại hai em gái của hắn mỗi khi nhắc về cha mình đều bĩu môi:
- Nga, cha của tôi a..
Buổi tối, Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh lại qua nhà Lý Bảo Cương. Quy củ bên này, buổi tối còn đi ăn bánh chẻo, chỉ có người đặc biệt thân cận mới tới nhà ăn.
Ăn xong bánh chẻo, Tống Hi trộm đem Lý Bảo Cương bị người nháo động phòng chuốc say chếnh choáng lôi ra, để hắn ăn một chén canh thịt hươu do chính mình bào chế. Con hươu kia là tiểu Đa một mình đi dạo trong núi mang về, là một con hươu đực thật già.
Cười xấu xa quay về nhà, Tống Hi trạc Mục Duẫn Tranh:
- Canh hươu vẫn còn, anh có muốn ăn một chén?
Đôi mắt Mục Duẫn Tranh đen sịt nhìn chằm chằm Tống Hi:
- Tôi nghe lời anh.
Tống Hi yên lặng quay đầu:
- Xem như tôi chưa nói.
Mục Duẫn Tranh:
- !
Anh rõ ràng nói! Rõ ràng đã nói! Rõ ràng nói!
Ngày hai mươi hai tháng Chạp, nhà ấm hái đợt rau dưa đầu tiên. Số lượng không nhiều lắm, nhà ấm phân ra bốn người lái xe vào trong trấn bán, thuận tiện đi mua hàng tết. Lý Bảo Cương dẫn theo người vợ mới qua cửa. Tính khí Liễu Diệp đanh đá, biết ăn nói, nói một lúc đã đem giá rau dưa bán cao hơn hai đồng, thẳng đem Tống Hi cùng Mục Duẫn Tranh đều xem sửng sốt.
Tống Hi nhìn Lý Bảo Cương cả nửa ngày cũng không chen chúc ra được một câu, nhìn Liễu Diệp vừa ngừng xe miệng cũng không dừng, không nhịn được cười. Hắn lui ra sau trêu ghẹo Lý Bảo Cương:
- Bảo Cương ca sau này ngàn vạn lần đừng cùng chị dâu cãi nhau, thất bại chết.
Lý Bảo Cương gãi đầu cười hắc hắc:
- Không cãi nhau, chị dâu cậu là người tốt.