Tống Hi chỉ cảm thấy cả người rét run. Bên cạnh hắn, ở địa phương mà hắn nhìn không tới, tử vong đang từng chút một tới gần, đám người bị tử vong bao phủ thậm chí không có lực chống đỡ.
Nguyên thời gian này Tống Hi liên tục đi khám bệnh tại nhà, bốn người nhà A Cổ Lạp, những thôn bên cạnh cùng trong huyện, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt. Đều không phải là bệnh gì mãn tính, đều là cảm mạo cùng thương tổn do giá rét là nhiều nhất. Không khó trị, loại bệnh thông thường này trong nhà cũng dự bị rất nhiều dược liệu. Nhưng lần này Tống Hi không có ý định miễn phí. Phí đến khám bệnh tại nhà có thể miễn, nhưng phí dược liệu thì muốn. Cần cũng không nhiều, hốt một thang thuốc cần ba năm cân lương thực, so ra kém giá thuốc bên ngoài, nhưng cũng có thu nhập, lương thực trong nhà cũng từng ngày nhiều hơn.
Trải qua một tháng điều dưỡng, mấy người Na Nhật Tùng sắc mặt hồng nhuận lên, người cũng có tinh thần.
Ô Lực Hãn nắm hai con bò cái nhỏ đưa tới nhà Tống Hi, nói:
- Cha nói trong nhà nuôi không nổi, cho anh nuôi, xem như trù phí tổn tiền thuốc cho anh tôi.
Tống Hi thở dài, đem hai con bò cái mới mang thai giao cho Đường Cao, sờ sờ đầu Ô Lực Hãn hỏi:
- Ba người trong nhà cậu, anh của cậu tính thế nào?
Với điều kiện gia đình của A Cổ Lạp, nuôi ba người kia sẽ không nuôi nổi súc vật. Nhưng cảm tình của dân chăn nuôi dành cho súc vật làm sao dễ dàng vứt bỏ!
Ô Lực Hãn nhìn hai con bò kia bị dắt đi khuất trong sân mới quay đầu:
- Hai bạn học của anh tôi nói chờ thông xe sẽ về nhà, còn Tĩnh Tĩnh sau này sẽ lưu lại trong nhà chúng tôi.
Tống Hi trầm mặc vỗ vỗ Ô Lực Hãn.
Mục Duẫn Tranh bắt một con gà, nhặt được hơn mười trứng gà, hái thêm nửa rổ rau dưa đưa cho Ô Lực Hãn:
- Cho anh cậu bổ thân.
Ô Lực Hãn cắn cắn môi, cúi đầu tiếp nhận. Nhà bọn họ đã chiếm thật nhiều ưu đãi của Tống bác sĩ, nuôi không nổi bò cũng đưa tới tăng thêm gánh vác cho bác sĩ bù tiền thuốc men. Ân cứu mạng, chỉ hai con bò sao trả hết! Hắn biết mình không nên tiếp tục cầm đồ vật của nhà bác sĩ, nhưng anh trai thật sự cần ăn thứ tốt bồi bổ. Còn có Tĩnh Tĩnh, nhỏ như vậy đã không thể nói chuyện.
Trong chuồng bò sân sau, Đường Cao vây quanh hai con bò cái mang thai hai vòng, quay đầu hỏi cha mình:
- Cha, hiện tại con đi học y còn kịp không?
Thật dễ dàng có được hai con bò còn làm cho người ta phải cảm kích hổ thẹn, nam thần đúng là làm cho người phải đố kỵ!
Vẻ mặt Đường thúc bình tĩnh dùng lược giúp hai con bò mới tới chải lông, liếc mắt nhìn đứa con, ánh mắt thập phần khinh bỉ. Từ nhỏ tới lớn ngữ văn chưa từng đạt tiêu chuẩn còn có mặt đòi học y! Bài thơ Trước giường trăng sáng quang còn phải học vài ngày mới nhớ nổi, học nổi sách thuốc sao!
Đường Cao ôm ngực lui ra sau hai bước – hắn lại bị cha ruột ghét bỏ! Nếu còn tiếp tục như vậy một ngày nào đó sẽ bị cha mẹ vứt bỏ!
Mục Duẫn Tranh đứng ngoài chuồng bò nhìn chiến hữu ngu xuẩn, kêu Đường thúc cùng đi giúp Tống Hi nấu thuốc.
Đường Cao thở dài, trầm mặc cho bò ăn lại quét dọn chuồng trại.
Mãi tới tháng ba âm lịch tháng tư dương lịch, nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại. Cả mùa đông luôn bồi hồi – 30 độ tới – 40 độ, nhiệt độ rốt cục lên được – 20 độ.
Tống Hi cảm thấy có thể mời người ở trong nhà ấm rời đi được rồi.
Thôn trưởng mang theo hai đứa con trai đi nói.
Cùng ngày có thật nhiều người đến đón người nhà mình trở về.
Tống Hi không qua, Mục Duẫn Tranh đi qua nhìn nhìn, lúc trở lại cầm thật nhiều đồ vật. Đó là tạ lễ, có lương thực, trứng, vải dệt, thêu thùa.
Giữa trưa hôm sau Tống Hi đi qua nhìn xem, phát hiện mọi người cũng đã thu thập xong hành lý chuẩn bị về nhà.
Chỉ trừ Lý Cảnh Văn nằm tận cùng bên trong.
Lý Cảnh Văn đã hơn tám mươi, ở người lớn tuổi nhất trong này. Trong thôn độ tuổi này có không ít người, nhưng ở lại trong nhà ấm chỉ có hắn. Những lão nhân khác cảm giác mình lớn tuổi, có hôm nay sẽ không có ngày mai, sợ chết trong nhà ấm gây xui cho gia đình người ta, kiên trì không chịu qua ở nhà ấm.
Lý Cảnh Văn ngồi xếp bằng trên chỗ nằm của mình, miệng ngậm tẩu thuốc rỗng, rũ cụp mí mắt, đối với những người thu dọn đồ đạt xung quanh giả vờ như không nhìn thấy, thậm chí cháu trai đến dọn đồ đạc kêu hắn về nhà cũng làm lơ.
Cháu trai của Lý Cảnh Văn tên Lý Bảo Thành, lớn hơn Tống Hi hai tuổi, thấy ông nội chết cũng không chịu về nhà, vừa vội vừa tức, lại không có biện pháp nào, thấy Tống Hi đi qua vô cùng xấu hổ, mặt liền đỏ bừng.
Trong đầu Tống Hi nháy mắt nhảy ra mấy chữ to chói lọi: Hộ ăn vạ cần cưỡng chế!
Tống Hi cũng không muốn đối diện cảnh này, nói:
- Ngày mốt thu thập nhà ấm xới đất, hiện tại không vội.
Nói xong cũng đi rồi.
Lý Bảo Thành nhìn người trong nhà ấm ngày càng ít, lại nhìn ông nội ăn vạ không nhúc nhích, không bao lâu bị nóng nảy miệng đều nổi bóng.
Hai nhà ấm nhường cho thôn dân ở lại, một mẫu cùng hai mẫu. Các lão đầu ở bên một mẫu, lão thái thái mang theo nhi đồng ở bên hai mẫu.
Tống Hi đi vào nhà ấm hai mẫu, dạo qua một vòng, trầm mặc về nhà.
Sắc mặt thật khó xem.
Mục Duẫn Tranh trở về, nói:
- Đã toàn bộ dọn đi rồi, có rất nhiều người nói ngày mốt tới hỗ trợ.
Tống Hi muốn nói lại thôi.
Mục Duẫn Tranh biết bệnh sạch sẽ của bác sĩ lại tái phát, nói:
- Tôi nghĩ, trước tát thuốc sát trùng xới đất trồng một lứa hoa màu, chờ ấm áp lại rửa sạch thủy tinh.