Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 221


Giữa tháng mười, trong đất thu hoạch vào kho, nhiệt độ không khí không cao không thấp, so với năm trước tốt hơn không biết bao nhiêu.

Bình nguyên Hoa Bắc thu hoạch thật tốt rất nhanh được lên tin tức, mẫu sản bắp qua ngàn cân, khoai lang hơn sáu ngàn cân. Có một chút khoa trương, hiệu quả lại rất rõ ràng, lòng dân hoảng hốt từ mùa đông năm trước lại yên ổn trở lại.

Tin tức sản lượng Lý gia kênh rạch vượt qua yêu cầu, nhưng không nhiều lắm. Bắp thu khoảng tám chín trăm cân, khoai lang phần lớn năm ngàn cân trở lên.

Lý Tam Pháo nói:

- Nếu có phân hóa học thì tốt rồi, còn có thể nhiều hơn không ít, một cuốc đào xuống, khoai cũng nhiều hơn!

Tống Hi gật gật đầu, nói:

- Hiện tại phân hóa học hẳn là tập trung cung ứng cho nhà ấm nông trường, tỷ như đông bắc, bên kia đất phì nhiêu, hơn nữa phân hóa học một năm ba lứa cũng cung ứng được gần nửa quốc gia.

Lý Tam Pháo chắc lưỡi:

- Còn không phải sao, bao nhiêu người dựa vào đông bắc ăn cơm đâu!

Thuế nông nghiệp, một mẫu hai trăm cân.

Mẫu sản chín trăm giao hai trăm, so với mẫu sản sáu trăm giao một trăm rưỡi của năm trước tốt hơn rất nhiều, lần này thu thuế cũng dễ dàng hơn.

Trầm Việt nhìn Tống Hi cười tươi rói:

- Nam thần, chờ mùa màng tốt hơn tôi sẽ xuất ngũ, đến lúc đó tôi..

Tống Hi ngắt lời:

- Chăn dê chăn trâu tùy cậu chọn.

Đôi mắt Trầm Việt lóe sáng:

- Thịt dê thịt bò cũng tùy tôi chọn?

Tống Hi thống khoái gật đầu:

- Chính cậu chọn hai dê một bò, thu giao lương tôi sẽ giết, ăn không hết cho cậu mang đi.

Trầm Việt nhân lúc đội trưởng nhà hắn đi vắng, hung hăng ôm chầm Tống Hi, xong rồi dùng tay áo lau nước mắt, lại nhe răng nở nụ cười.



Mẹ ruột cũng không gì hơn thế này!

Chị dâu như mẹ, quả nhiên đúng vậy!

Đường Cao vừa về nhà liền đâm thọc:

- Đội trưởng, hầu tử ôm nam thần, ôm thật chặt, tôi đều thấy được!

Mới giết bò, khách đến.

Bốn xe tải, một xe bán tải, một chiếc Land Rovers.

Cửa xe Land Rovers vừa mở ra, một người vui vẻ nhào vào trong sân, hô to một tiếng:

- Bác sĩ, nam thần, tôi tới vậy!

Mục Duẫn Tranh tay cầm đao còn dính máu, đứng chặn trước mặt Tống Hi, đem Bạch Chân tách rời ra.

Người thứ hai cũng theo sát đi vào, mỉm cười:

- Bác sĩ nam thần, tôi cũng tới!

Tống Hi đẩy đẩy Mục trưởng quan, không đẩy ra, liền thò đầu nhìn hai người vốn không liên hệ, hỏi:

- Tiểu Trần, tiểu Bạch, sao hai cậu lại gom cùng nơi vậy? Trên đường không yên ổn, đừng đi loạn.

Bạch Chân vòng quanh Mục Duẫn Tranh đánh lên người Tống Hi, nói:

- Em trai tôi tìm anh trai của hắn nói chuyện, chê tôi vướng bận, thì đuổi ra ngoài. Ai nha, giải phóng quân thúc thúc nhường một chút, đừng ngăn cản tôi giao lưu cảm tình với nam thần. Nam thần, tôi nhớ anh muốn chết!

Trần Tiểu Bàn cười híp mắt nhìn Bạch Chân phịch trong tay Mục Duẫn Tranh, phi thường thông minh đứng bên cạnh không nhúc nhích – giải phóng quân thúc thúc hộ thực vô cùng, trừng người thật đáng sợ!

Mục Duẫn Tranh một tay cầm đao giết bò một tay níu áo Bạch Chân đem người kéo ra sau.

Bạch Chân giương cánh tay liều mạng muốn bổ nhào lên người Tống Hi, con mắt lóe sáng, mặt đỏ bừng, thật có sức sống, vừa nhìn cũng biết được nuôi rất khá.

Tống Hi đi qua bắt mạch cho hắn.



Bạch Chân lập tức ôm lấy cánh tay Tống Hi, rốt cục sợ quan quân mặt đen, chỉ ôm cánh tay mà không dám bổ nhào lên người.

Mục Duẫn Tranh lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Bàn, lúc này mới buông đao kêu Đường Cao ra cửa dỡ hàng.

Bốn xe tải, Trần gia hai xe, Bạch gia hai xe, thùng hàng trong xe bán tải là hải sản Bạch gia đưa tới.

Tống Hi nhìn thấy một thùng tôm lớn nhíu mày.

Bạch Chân đắc ý ngẩng cằm:

- Em trai tôi đáp lên tuyến Trung Đông làm ra hai tàu dầu, lưu lại một ít tự mình ra biển, biết nam thần thích ăn tôm, tôi đem hơn phân nửa đều mang ra.

Tống Hi:

- !

Nuôi một anh trai “lấy tay bắt cá”, Bạch Cẩn Chi rốt cục đồ cái gì!

Nhưng Trung Đông, còn để lại cho mình một ít. Còn lại đây? Nhớ tới vừa rồi Bạch Chân nói một câu “em trai tôi tìm anh trai của hắn có việc”, Tống Hi đã hiểu, nhìn Bạch Chân cười cười.

Làm một thương nhân, Bạch Cẩn Chi rất không sai. Có tư bản, có năng lực, lại kiên trì không phát tài quốc nạn, sớm xây nhà ấm thủy tinh, trồng lương trồng thuốc, trừ bỏ tự dùng cơ hồ đều quyên ra ngoài, phỏng chừng hơn phân nửa gia tài cũng thêm đi vào. Nếu qua năm tai họa mà Trần gia không ngã, chỗ tốt của Bạch gia tự nhiên không nhỏ. Nếu đến lúc đó Trần gia không còn dùng được, chỉ sợ người nọ nhiều lắm lắc đầu cười một cái, hối hận cũng sẽ không.

- Em trai của anh không sai.

Tống Hi thật tình ca ngợi.

Bạch Chân nhe răng cười, lại chỉ chỉ chính mình:

- Xem tôi xem tôi, tôi không tệ!

Tống Hi gật đầu:

- Ân, các cậu cũng không tệ, mập mạp cùng càng ngày càng soái.

Trần Tiểu Bàn mím chặt môi vui vẻ. Hiện tại hắn đi theo mấy anh họ trong nhà làm việc, học được rất nhiều thứ, cũng ngày càng được trưởng bối xem trọng. Mà tiền đồ của hắn có thể nói đều nhờ vị bác sĩ trẻ tuổi trước mắt này cấp cho. Không, không chỉ là tiền đồ của hắn, cả Trần gia đi theo Tống bác sĩ lấy được ưu đãi càng nhiều. Nhiều phương thuốc thậm chí không nháy mắt một cái liền đem ra, đổi lấy chính là mạng người nhiều không đếm được.

Trần Tiểu Bàn nói:

- Anh của tôi nói, trước kia ăn no năm sáu phần, năm nay có thể ăn no bảy tám phần, nói không chừng sang năm sẽ ăn no mười phần. Có lương thực dư, có thể cầm đi đổi dầu mỏ, hiện tại dùng dược liệu chỉ có thể đổi được một chút như thế, hoàn toàn không đủ dùng. Có đủ nguồn năng lượng, nhà xưởng có thể khởi công, ngày có thể qua được càng tốt lắm.