Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 52


Lý Toàn Thuận nhìn Tống Hi, tay run run.

Tống Hi cầm một cái ghế đưa cho hắn ngồi xuống, nói:

- Toàn Thuận thúc, tổn thương trên cánh tay Lý Chính ca không quan trọng, nhưng tổn thương trên mặt có chút sâu.

Lý Toàn Thuận bắt được tay Tống Hi, nhất thời nước mắt rưng rưng.

Tống Hi nhanh chóng bổ sung:

- Không có chuyện gì đâu chú, miệng vết thương kịp thời xử lý hơn nữa đều dùng thuốc tốt, tôi phối chế thêm thuốc trừ sẹo, sau này sẽ không lưu sẹo.

Lý Toàn Thuận run rẩy nói không ra lời. Còn của hắn còn chưa kết hôn, gia đình cũng không giàu có, thật vất vả nhờ người bàn bạc hôn nhân tìm được một người vợ không để ý gia cảnh chỉ nhìn người, đứa con lại bị người đánh, nếu để lại sẹo đến lúc đó cưới được vợ hay không còn không nhất định đâu!

Tống Hi đem Lý Toàn Thuận giao cho thôn trưởng vừa nghe tin liền chạy tới, vị này cả đêm đều không ngủ, đang cùng người nhà của mấy thôn dân bị thương khác nói rõ tình huống.

Mấy người bị thương không nặng đều được người nhà nâng về nhà, cuối cùng chỉ còn lại Lý Chính nằm trong phòng bệnh cùng người nhà coi chừng bên ngoài.

Thôn trưởng đuổi người đi:

- Trước đều về nhà ăn cơm, nhà tiểu Tống lại không ai, còn vội cả đêm còn chờ người ta quản cơm hay sao? Đều đi, đều đi!

Tống Hi không ngăn đón. Sau điểm tâm hắn còn phải châm cứu nấu thuốc cho Bạch Chân đâu, cũng mệt vô cùng.

Chú thím của Lý Chính đều đi rồi, bên ngoài chỉ còn lại vợ chồng Lý Toàn Thuận cùng thôn trưởng.

Vợ của Lý Toàn Thuận trộm trạc hắn:

- Trên mặt cùng cánh tay tiểu Chính có lỗ hổng lớn như vậy, máu chảy đầy người, còn nói không có việc gì thì vô sự? Theo tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện huyện, chụp X quang nhìn rõ xương cốt mới phải.

Tống Hi làm như không nghe thấy, đi vào phòng phía đông khiêng ra cái bàn, bày trong sân. Nhìn thấy bữa sáng đã làm xong, cũng không động, chỉ lấy ba trứng mặn. Đi ra cửa gọi Lý Bảo Điền đã ăn xong điểm tâm chạy qua, lấy ra mười đồng tiền:

- Chạy nhanh một chút, đi quầy bán quà vặt mua mấy bánh mì.

Lý Bảo Điền nhìn nhìn trong sân, liền chạy đi.



Bánh mì, còn có dưa chuột mới hái, trứng mặn, đều mang lên bàn làm cho ba người thôn trưởng tập hợp ăn một bữa.

Trong phòng, Bạch Chân nhìn quả trứng mặn cuối cùng ai oán không thôi. Thật vất vả làm tặc một lần, kết quả lại vào miệng của người khác, còn tưởng thế nào mình cũng được ăn hai quả đâu!

Ăn xong điểm tâm, Tống Hi cắt một cân thịt nạc dăm mang ra, bao lại đưa cho vợ của Lý Toàn Thuận:

- Thím, thím trước tiên trở về nhà nấu cơm cho Lý Chính ca, tôi sợ đồ ăn tôi làm hắn ăn không vô đâu!

Bà thím ngước mắt nhìn Tống Hi một cái, nhanh chóng tiếp nhận thịt lại sụp mắt, cuối cùng trạc nam nhân của mình, đem trứng mặn bỏ vào túi tiền của mình, đi rồi.

Tống Hi cười cười, thu thập bàn, tiễn thôn trưởng, lại đưa một điếu thuốc cho Lý Toàn Thuận.

Lý Toàn Thuận xoạch xoạch hút thuốc, cũng không nói lời nào, sau một lúc lâu hỏi:

- Cần, cần bao nhiêu tiền vậy?

Tống Hi trầm mặc, nói:

- Không cần, hương thân quê nhà, thuốc đều là có sẵn, cũng không cần đi ra ngoài mua.

Lý Toàn Thuận lại không nói, ngồi bên chân tường hút thuốc không biết suy nghĩ cái gì.

Tống Hi đi vào phòng bệnh nhìn nhìn, đi ra nói:

- Lý Chính ca còn đang ngủ, giữa trưa tiếp tục đổi thuốc. Trong tay của tôi còn có một bệnh nhân, trong chốc lát còn phải châm cứu cho người ta.

Lại đem nguyên gói thuốc đưa cho Lý Toàn Thuận.

Nấu thuốc, châm cứu, gây sức ép xong Bạch Chân, đã hơn mười giờ.

Bạch Chân nằm úp sấp trên giường giả chết.

Tống Hi trạc Bạch Chân:

- Đừng giả bộ chết, đứng lên theo tôi đi hái rau dưa, giữa trưa anh muốn ăn gì thì làm đó, không cần tự mình cắt thịt, để đó tôi làm.



Bạch Chân lật mắt nhìn Tống Hi. Tiểu nhà ấm gần như vậy, chỉ cách khoảng 50m, vì sao đi hái rau dưa còn phải mang theo hắn! Tiểu bạch hoa nhu nhược như hắn, không phải nên che chở nuông chiều hay sao?

Không biết tại sao Tống Hi chợt nổi da gà, vươn ngón tay trạc vào hông Bạch Chân:

- Tôi đã đáp ứng em trai của anh sẽ bảo vệ anh an toàn hắn mới yên tâm mang theo bảo tiêu bỏ chạy, anh nghĩ tôi sẽ để anh rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi sao?

Không, hắn không phải thật yên tâm! Trên trấn còn giữ hai bảo tiêu một trợ lý đâu! Em trai ngu xuẩn, bác sĩ biết tiểu Lý phi đao, hai bảo tiêu phàm nhân có tác dụng gì, một đao một người sẽ không còn!

Bạch Chân vô lực phản kháng áp bách, dẫn theo rổ đi hái rau dưa.

Tống Hi nói:

- Rau dưa nhiều lắm, nếu không ăn sẽ già hết, ngày mai tôi đều hái hết đem phơi khô, anh nên học làm sao yêm dưa muối.

Bạch Chân muốn khóc – hắn cũng không muốn làm đầu bếp, viết tiểu thuyết thật tốt đâu, không cần phơi mưa gió, còn không thiếu tiền!

Tống Hi hỏi:

- Anh viết tiểu thuyết một tháng kiếm bao nhiêu?

Bạch Chân hưng phấn:

- Nhiều, không kém hơn nhân viên văn phòng! Mỗi tháng 300 + 100 vip + 6000, được nhiều độc giả chân ái khen thưởng, nhiều không?

Tống Hi cảm giác mình biết độc giả chân ái là ai.

Hai người hái một rổ rau dưa về nhà.

Trở về nhà, lại tràn đầy một đám người. Tống Hi đuổi Bạch Chân về phòng, để cho hắn đóng cửa phòng khách.

Phòng phía đông từng dành cho Đinh trợ lý, quét tước sạch sẽ, còn có máy lạnh. Tống Hi cho người vào phòng phía đông, mở điều hòa.

- Ai u, tiểu Tống còn lắp cả điều hòa, là duy nhất trong cả thôn.

Không biết là ai nói một tiếng.