Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 6


Nhưng năm nay mùa màng không tốt, Tống Hi không dám gióng trống khua chiêng trồng lúa mạch nuôi dê, làm vậy rất nghiệp chướng, cũng quá làm người hận. Hiện tại có thể trộm trồng một ít trong tiểu nhà ấm, chờ đầu xuân ấm áp thì có thể vạch một phần trong tám mẫu ruộng đặc biệt trồng cỏ nuôi súc vật.

Từ nhà của Lý Toàn Căn hỏi hai thăng lúa mạch, lại trồng trong mảnh đất tận cùng của tiểu nhà ấm, rốt cục có chút chột dạ nên hắn dùng đệm cỏ che lên.

Trời càng ngày càng lạnh, vừa vào tháng 12 nhiệt độ không khí đã như giữa đông, ban đêm -10 độ, ban ngày dù ấm áp nhất cũng phải 7-8 độ.

Trong thôn không có hệ thống cung cấp nước uống, trong nhà Tống Hi tự có giếng. Sân trước có một giếng nước cạn, sâu hơn 20m, mấy năm trước khô hạn nên đào sâu một chút, bình thường dùng vòi nhỏ bơm nước dẫn vào nhà. Sân sau là giếng nước sâu 30-40m, cũng được đào lúc mấy năm thiếu nước ngày truớc. Mấy năm gần đây không thiếu nước nên tạm ngăn giếng, lần này xây nhà ấm vừa vặn cũng tính vào bên trong.

Bơm nước xong, che lên miệng giếng, Tống Hi chà xát hai tay đông lạnh đỏ bừng, thở ra một hơi sương trắng. Trời rất lạnh, may mắn cũng không có tuyết rơi, bằng không chỉ sợ càng khó chịu.

Nhìn tủ lạnh trống rỗng, hắn lái xe bán tải chạy vào huyện thành một chuyến, mua thật nhiều lương thực trở về. Lúc về gặp được Lý Tam Pháo lái xe ba bánh đưa đậu hủ cho người ta, vội vàng hô to:

- Pháo ca, có rảnh đưa tới cho tôi hai khay đậu hủ, tôi làm đậu phụ đông ăn!

- Ai, biết rồi!

Lý Tam Pháo đáp lời.

Trở về nhà thu thập xong đồ vật, cửa bị đẩy ra.

- Ai, tiểu Tống, đậu hủ của cậu, vừa lúc trong nhà có sẵn, liền đem tới đây. Còn có đậu hủ não, cậu dùng chậu đổ qua đi.

Lý Tam Pháo khiêng hai khay đậu hủ đi vào, đã cắt sẵn, còn che băng gạc. Thời tiết như vậy đem đậu hủ phóng một ngày là có thể đông lạnh, sau đó treo lên tường, ăn cả một mùa đông cũng không hư.

Tống Hi đổ đậu hủ não, nhìn thấy còn nóng liền điều tương nguyên liệu ăn một chén, còn dư đặt lên bếp lò giữ ấm.

Chờ Tống Hi ăn hết đậu hủ não cầm tiền đi ra, bên kia Lý Tam Pháo đã đem đậu hủ thả chỗ chân tường.

Lý Tam Pháo cười hì hì nhìn Tống Hi, không tiếp nhận tiền.



Tống Hi cười cười:

- Rượu thuốc của lão thúc còn hai ngày nữa thì được rồi, đến lúc đó tôi đưa tới cho anh, anh cũng uống hai chén, thức dậy nửa đêm canh năm làm việc đều gây sức ép thành thấp khớp đâu.

- Ai, làm xong nhất định phải đưa cho tới cho tôi đó, đừng làm cho người khác chặn vào. Lão gia tử đau đớn thật bị tội, đến lúc đó chặn cửa nhà cậu rên rỉ thì cậu đừng khóc!

Lý Tam Pháo cũng không lấy tiền, khiêng khung đậu hủ trống bỏ chạy, thậm chí còn không kịp lấy đi chậu đựng đậu hủ não.

Tống Hi cũng không đuổi theo ép người thu tiền. Hai cha con bọn họ xem bệnh cho thôn dân đều không lấy tiền, trừ bỏ một ít dược liệu quá đắt tiền thì cũng chỉ tặng chút đồ vật giúp một việc gì đó bù đắp một phần. Trong thôn luôn như vậy, có tới có về mới có nhân duyên. Hơn nữa một vò rượu thuốc còn nhiều tiền hơn hai khung đậu hủ không ít.

Không qua hai ngày đậu hủ đã đông lạnh hoàn toàn. Tống Hi chứa đầy hai chậu, che lên băng gạc, thu vào vạc lớn dưới chân tường, đậu hủ qua mùa đông xem như đã có.

Cầm hai khối tan băng, ngẫm lại mùi vị thịt ba chỉ đôn đậu phụ đông mà trước kia cha nuôi đã làm, còn nghĩ tới tay nghề của chính mình làm người không dám nhìn thẳng, quyết đoán quyết định, vẫn là xuyến cái lẩu tốt lắm. Lại mua ba thùng nước cốt lẩu chua cay, cộng thêm phần còn dư trước kia ăn qua một mùa đông thì đã đủ. Đậu phụ đông xuyến lên ăn, cũng ăn ngon đâu! Chờ cuối năm chọn một con dê béo làm thịt, chần thức ăn lại có thêm món thịt dê. Mỗi ngày có lúa mạch non cộng thêm thức ăn gia súc, đám dê kia thật béo đâu!

Tới cuối tháng 12 lại hạ một hồi tuyết, hơn nữa cũng không thấy ngừng.

Mỗi cách hai giờ Tống Hi phải đi quét tuyết đọng trên tiểu nhà ấm, càng quét càng thêm sầu. Ban ngày hắn có thể đi ra quét tuyết, đến buổi tối làm sao bây giờ?

Luyến tiếc nhà ấm bị áp đổ, lúc ngủ Tống Hi phải đặt đồng hồ báo thứ, hai giờ một lần, chẳng qua ban ngày ngủ bù là được.

Tuyết lớn hạ suốt hai ngày, trong sân tuyết đọng lên tới bắp đùi. Sắc mặt Tống Hi thật khó xem, chỉ là một tiểu nhà ấm cùng một chuồng dê cũng đã gây sức ép thành như vậy, những gia đình có nhà ấm lớn trong thôn chẳng phải càng thêm vất vả!

Đứng bên cửa sổ nhìn thế giới trắng xóa bên ngoài, Tống Hi có cảm giác như không biết năm tháng trôi qua. Trừ bỏ chiếu cố nhà ấm cùng chuồng dê, vô sự có thể làm, cũng chỉ biết ngẩn người. Trong nhà không có điện thoại, không có máy tính, trước kia có một ti vi cũng sớm hỏng mất. Trừ bỏ xem sách thuốc học phương thuốc, Tống Hi phát hiện không có gì làm cho qua thời gian. Không, trước kia cha nuôi từng dạy hắn chơi cờ vây, lúc đó hắn phản nghịch vô cùng, không muốn mỗi nước cờ đều phải báo vị trí một lần, chết sống không chịu học. Ngẫm lại cha nuôi thật đúng là bác học, cái gì đều biết, cái gì cũng giỏi. Chỉ tiếc cũng đã mất. Còn trẻ như vậy thì đã mất.

Rất nhanh đã tới Nguyên Đán, tuyết lớn hạ tròn năm ngày. Tuyết quá lớn, trời thật lạnh, thật nhiều trường đều cho nghỉ học.

Trong thôn có vài nhà cho con đến trường trong trấn đều kết bạn trở về. Điều kiện trong trấn khó khăn gian khổ, cung ấm không tốt lắm, mấy đứa nhỏ đều bị tổn thương do giá rét, tay chân mặt, lỗ tai đều đông lạnh không nhẹ. Loại trình độ tổn thương do giá rét này ở trong thôn thật thông thường, cũng đều không trọng yếu. Có hai gia đình tổn thương nặng nhất đến hỏi thăm thuốc, Tống Hi rõ ràng đưa cho mỗi nhà một bình cao mỡ rắn.