Tống Hi cạo xong một chậu khoai tây, cầm đi vào bếp rửa sạch cắt khối, chờ Mục Duẫn Tranh làm khoai tây đôn thịt. Lần này sản lượng khoai tây tuy không cao, nhưng bộ dạng thật tốt, mỗi củ thật lớn, làm chín ăn vào rất có vị bột, so với những năm trước ăn ngon hơn nhiều.
Mục Duẫn Tranh đi qua phòng phía đông đôn thịt, tùy tay chỉ:
- Cậu, lại đây nhóm lửa!
Tống Hi vừa nhìn, đúng là tiểu binh từng nói đội trưởng soái tới mức không có bạn gái.
Trời nóng như vậy, việc nhóm lửa chính là việc khổ sai, nguyên bản đám binh sĩ còn đang thì thầm nháy mắt liền lặng ngắt như tờ.
Tống Hi khen:
- Mục trưởng quan thật sự uy tín!
Mục Duẫn Tranh yên lặng xoay người quay về phòng bếp, bóng dáng hơi lộ vẻ thê lương.
Cơm trưa xong rồi.
Một đám binh sĩ xếp hàng rửa tay rửa mặt, xếp hàng đánh cơm, sau đó ở trong phòng khách xếp thành hai hàng mặt đối mặt ngồi xổm xuống ăn cơm.
Tống Hi tha thiết mong chờ nhìn thấy. Thật sự không cần cái bàn sao? Bàn ăn nhà hắn có thể ngồi được vài người, trong phòng bếp phía đông còn có hai bàn nhỏ, ghế nhựa cũng có, thật sự không thiếu. Còn nữa, ăn cơm cũng cần ngồi quân tư sao? Tư thế như vậy, không mệt mỏi sao?
Mục Duẫn Tranh bưng phần của mình đi qua ngồi xổm xuống cùng nhau ăn.
Victor nhìn xem cha nó, nhìn xem Tống Hi, cũng ngậm chậu đi qua ngồi xổm xuống.
Một mình Tống Hi ngồi trên bàn cơm, cảm giác mình thập phần thoát ly quần chúng.
Một chút cơm trưa gian nan ăn hết, Tống Hi còn đang lo lắng có nên ngủ trưa hay không, cùng với làm sao an bài cho nhóm binh sĩ này.
Chợt nghe Mục Duẫn Tranh ra lệnh một tiếng, hai binh sĩ chạy ra xe ôm trở về một chồng thảm quân dụng, trải trên sàn nhà phòng khách, nháy mắt chỉnh chỉnh tề tề nằm hai hàng.
Victor cũng tiến lên đi theo nằm xuống.
Tống Hi lần đầu tiên phát hiện phòng khách của mình cũng ghê gớm thật, lại có thể nằm ngủ được mười lăm binh sĩ cùng một con chó mập. Nhưng mà tiểu Đa, có phải cậu đã đem địa phương của cha cậu chiếm rồi hay không?
Thật chiếm.
Mục Duẫn Tranh dắt lấy một chân sau của Victor đem đứa con kéo ra, chính mình nằm trên đó.
Một đám người, đều không có gối đầu.
Tư thế cũng thập phần thống nhất.
Ngay mặt nằm ngửa, hai chân duỗi ra, hai tay vén lên đặt trên bụng.
Tống Hi bỗng nhiên thấy ngứa tay. Đây là một tư thế thập phần thích hợp giải phẫu..
Ngẫm lại không thể tùy tiện động đao, Tống Hi ôm lấy tiểu Đa yên lặng lên lầu ngủ trưa.
Hai giờ chiều thức dậy, đám binh sĩ kia đã tụ tập trong sân chỗ thoáng mát chà xát bắp.
Lý Bảo Điền khiêng máy tuốt bắp bằng tay chạy tới, không dám vào cửa.
Tống Hi nhận lấy, đem người kêu trở về. Nhà bọn họ cũng vội vô cùng, trong khoảng thời gian này Lý Bảo Điền cũng vô cùng mệt mỏi, có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt.
- Thứ này ai dùng?
Tống Hi hỏi, dù sao hắn cũng không dùng tới, còn không nhanh bằng hắn dùng tay.
Ai cũng không cần, Tống Hi liền ném tới bên cạnh, nói:
- Làm chậm nhất, một chọi một tấu.
Một đám binh sĩ nhất thời cảm thấy được da trên người có chút đau, động tác trên tay không hẹn mà cùng chậm lại.
Tống Hi vừa nhìn không tốt, lập tức tăng thêm điều kiện:
- Nhanh nhất, một ngày chiếu ba bữa cơm tấu.
Tốc độ trên tay nhóm binh sĩ nháy mắt nhanh hơn. Hiện tại bị đánh không có gì không tốt, nhiều nhất đau một trận, cơ hội được cao thủ chỉ dạy cũng không nhiều. Tuy nói mỗi lần làm nhiệm vụ bọn họ đều đã có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng ai mà không muốn được hoàn chỉnh trở về đâu! Vận khí tốt như Đường Cao không phải ai cũng có được.
Tới chạng vạng, Tống Hi dựng một chỗ chứa lương thực bằng trúc miệt trên sàn xi măng nơi sân sau.
Sau đó mang theo binh sĩ làm nhanh nhất cùng chậm nhất ra cửa chăn dê, ở chỗ sơn cốc đem hai người đánh cho một trận.
Chăn dê xong quay về ăn cơm chiều, người bị đánh tàn nhẫn nhất lại nhận được sự gạt bỏ nghiêm khắc nhất, đội trưởng nhà bọn họ đi đầu.
Tống Hi nói:
- Chà xong bắp rồi, ngày mai tạp đậu tương, sau đó đi trong đất làm sạch ruộng.
Một đám người xoa tay chờ bị đánh.
Ăn xong cơm chiều, Mục Duẫn Tranh mở đèn trong sân, mang người suốt đêm đem đậu tương tạp xong rồi.
Tống Hi:
- !
Tráng lao động thật chịu khó! Làm sao lại không tới sớm được vài ngày chứ!
Mục Duẫn Tranh mang theo mười lăm binh sĩ ở nhà Tống Hi sáu ngày, làm việc sáu ngày, bị đánh sáu ngày, đi rồi.
Tống Hi nhìn thấy sáu mẫu bắp mới gieo xuống hết sức hài lòng. Hắn cũng không định lưu trữ trồng lúa mạch, ai biết mùa đông năm nay sẽ như thế nào đâu!
Thời tiết vẫn nóng cháy như vậy, trong thôn vẫn bận rộn như cũ.
Lúc này thư thông tri đại học của cháu trai Lý lão lục là Lý Tinh Hoa đưa tới. Là X đại, một trường đại học điểm tựa vùng thành thị duyên hải phía nam.
Lý lão lục cao hứng vô cùng. Đây là sinh viên đầu tiên của nhà bọn họ!
Lý lão lục khăng khăng đòi đãi tiệc, tự móc tiền túi. Còn đích thân tới cửa mời Tống Hi đi qua uống rượu.
Tống Hi cười ứng, quay đầu vào núi bắt một con heo rừng choai choai tặng tới.
Lý lão lục có bốn con trai, sớm đều ở riêng. Cha của Lý Tinh Hoa nhỏ nhất, là hắn bao ao cá trong thôn. Nhưng năm nay ao cá khô hạn, đầu nhập đầu xuân đều trôi theo dòng nước.
Tống Hi cũng không có gì lo lắng. Đầu óc người trong gia đình này thật sinh động, làm việc lại có quyết đoán, trong tay cũng để dành được chút tiền, lần này tuy rằng lỗ vốn nhưng chưa tới mức tổn thương căn bản.
Tống Hi vui vẻ ăn một lần mâm cỗ, lại tặng một phong lì xì 500 đồng.
Chậm rãi đi tới cuối tháng 8, trường tiểu học trung học đều khai giảng, sinh viên cũng rời đi.
Vẫn nóng nực gay gắt, ảnh tử của mùa thu vẫn chưa thấy.
Tống Hi thu thập chuẩn bị trồng cải trắng.