Ánh mắt Mục Duẫn Tranh chợt nóng lên. Bọn họ đi dã ngoại tác chiến thời gian nhiều, hoàn cảnh gì cũng gặp được, nhưng thật nhiều sinh tồn bảo đảm vẫn tốt hơn. Kinh nghiệm sinh tồn của thầy thuốc hàng năm chui trong núi sâu chỉ sợ còn trân quý hơn trong bộ đội chỉ dạy rất nhiều.
Một đám binh sĩ đồng loạt buông đũa xuống, đứng dậy, nghiêm chào.
Tống Hi nhìn Mục Duẫn Tranh, hắn không kiên nhẫn nhất là những lễ tiết này, thật quá ngượng ngùng.
Tống Hi mang theo một đám binh sĩ chuyển tròn năm ngày trong núi.
Lúc đi ra trong túi từng binh sĩ đều đút một quyển ghi chép thật dày. Đây đều là của cải quý giá, sau này trở về còn cần mở rộng truyền xuống.
Trên vai từng binh sĩ cũng khiêng đầy con mồi, nhiều nhất là heo rừng.
Tống Hi rất hài lòng. Lại tiêu diệt một đám heo rừng, sau này thôn dân vào núi càng thêm an toàn.
Nhóm binh sĩ xuống núi liền thu thập hành lý rời đi, đem con mồi đều lưu lại, xếp thành một tòa núi nhỏ trong sân nhà Tống Hi.
Tống Hi lay ra hai con hoẵng tự mình lưu lại, đem một con hoẵng đưa cho nhà Lý Bảo Điền, ngoài ra đều giao cho thôn trưởng.
Thôn trưởng sắp xếp phân cho trong thôn, còn đưa lại một đầu heo hai giò heo sau, nguyên phiến xương sườn cùng lòng heo cho Tống Hi.
Trừ bỏ lưu lại gan heo, Tống Hi đem lòng heo đều đưa tới cho Lý Toàn Căn. Toàn Căn thúc thích món này, thím lại biết làm, đến lúc đó hắn mang theo tiểu Đa đi cọ cơm là được.
Lúc năm mới tiến đến, toàn bộ thôn lại tản ra mùi thịt.
Tháng một, trời càng thêm lạnh.
Tuy trời sáng nhưng ánh mặt trời không có chút độ ấm nào. Nhiệt độ giữa ban ngày cùng ban đêm chênh lệch cũng không quá lớn, đều đảo quanh dưới 20 độ. Thật nhiều gia đình đặt lu nước trong phòng ngủ buổi tối cũng có thể kết một tầng băng mỏng.
Không thấy tuyết rơi, ra cửa xem như phương tiện, có người liền hẹn nhau vào núi đốn củi.
Than mắc như thế, mùa màng còn không tốt, không chặt củi chờ cả nhà chết cóng hay sao! Tống Hi trầm mặc. Hắn có thể đào giếng cho trong thôn, nhưng không thể cung ứng than cho toàn thôn.
Ban đầu chỉ có hai ba người vào núi chặt củi lấy củi, chậm rãi liền nhiều hơn, những thôn khác cũng càng nhiều.
Ban đầu những người đó chặt củi lấy củi còn rất chú ý, chỉ chặt cành không làm tổn thương thân cây, về sau cành cây chỉ nhỏ cỡ cánh tay cũng không buông tha, cây lớn cỡ miệng chén cũng bị chém không ít. Ban đầu chỉ chém một góc, sau thành phiến thành phiến trực tiếp chém.
Mặt trên phái người xuống tra xét qua, nói cần phạt tiền.
Nhưng pháp không trách đông, toàn thôn đều chém, nhiều thôn đều chém, làm sao mà phạt!
Bị lão nhân lão thái thái xô đẩy khóc lóc, nhân viên chính phủ rất nhanh chạy trối chết. Tống Hi nhìn thấy rõ ràng, nếu không phải những người kia chạy trốn nhanh, chỉ sợ áo lông cũng bị người lột ra.
Hương thân hiền lành ngày xưa, ở trước mặt áp lực sinh tồn nháy mắt hóa thân thành điêu dân khó chơi nhất.
Tống Hi yên lặng đóng cửa không nhìn tới, về nhà nấu canh dưa chua thịt luộc ăn. Năm nay có rau cải trắng, Toàn Căn thím giúp hắn yêm hai chum dưa chua lớn.
Hiện tại một người một chó cơ hồ mỗi ngày đều ăn nồi dưa chua, muốn ăn thịt thì trực tiếp cắt lát bỏ vào nồi nấu lên.
Lúc đi vớt dưa chua, Victor lủi qua dùng hai chân trước ôm đùi Tống Hi không buông, cực kỳ đáng thương:
- Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!
Phá hư bác sĩ đừng ăn dưa chua, tiểu Đa không thích ăn!
Tống Hi nhất thời trong lòng mềm nhũn, chạy ra sân hướng nhà Lý Toàn Căn lớn tiếng hô:
- Bảo Điền, hôm nay nhà cậu ăn cơm gì vậy?
Thanh âm Lý Bảo Điền lập tức vọng ra:
- Tiểu Tống ca anh chờ tôi hỏi một chút.
Tống Hi liền đợi.
Thanh âm Lý Bảo Điền rất nhanh vang tới:
- Mẹ của tôi nói anh muốn tới thì làm bánh nướng áp chảo, không qua thì ăn bánh mì ngao dưa chua!
Tống Hi kêu:
- Lập tức tới!
Tống Hi chạy vào bếp cắt một miếng thịt chặt hai cây xương sườn lại nhặt thêm mấy khối đậu phụ đông bao lại bỏ vào trong giỏ xách, tiểu Đa liền tự động đem cổ mình chụp đi vào.
Một người một chó vui vẻ đóng cửa chính đi ra ngoài cọ cơm ăn.
Tống Hi làm mặt dày điểm cơm:
- Thím, chúng ta tạc bánh thịt đi, lần trước cùng Bảo Điền đi chợ ăn loại bánh này, thật ngon!
Lý Bảo Điền lập tức hát đệm:
- Mẹ, thật ngon đâu, ba ba cùng anh của con cũng chưa nếm qua!
Lý Bảo Cương yên lặng cầm thịt đi một bên băm thịt làm nhân. Ở nhà bọn họ, chỉ cần tiểu Tống qua đây, cơm nước nhất định là tốt nhất, cũng là muốn ăn gì thì làm đó.
Lý Toàn Căn cười hắc hắc:
- Vậy chiên bánh thịt, con của tôi thật ngoan!
Toàn Căn thím dùng củ tỏi ném con út:
- Hai đứa nhỏ này mặc kệ làm việc chỉ chờ ăn lại nói nhiều nhất!
Nàng nhìn qua con lớn, tính khí lão đại quá trầm mặc, sau này tìm người vợ phải tìm người có tính khí lanh lẹ chua cay một chút. Nhưng cũng không thể quá lanh lợi, hôn thê trước đó lại đem người hố khổ!
Toàn Căn thím chiếm một nồi tạc bánh thịt, Lý Bảo Điền nhóm lửa.
Lý Bảo Cương dùng bếp lò khác nấu đậu phụ đông đôn thịt cùng canh xương sườn dưa chua, Toàn Căn thúc nhóm lửa.
Tống Hi dẫn tiểu Đa đợi ăn cơm.
Cơm vừa xong, Lý Bảo Cương mượn chậu mà Tống Hi mang tới múc mấy cái bánh thịt bỏ vào, lại múc hai muỗng lớn đậu phụ đông đôn thịt tưới lên, vươn muỗng mò vài khối xương sườn trong nồi dưa chua.
Tống Hi cười cười.
Con người của Lý Bảo Cương nhìn có vẻ trầm mặc nhưng tâm tư thật tinh tế. Biết cha mẹ mình luyến tiếc đồ ăn ngon không muốn cho chó ăn, mỗi lần Tống Hi đi qua nhà hắn đều giành trước múc ra một phần cho tiểu Đa, còn chuyên chọn đồ ngon đồ tốt.