Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 8


Mục Duẫn Tranh bị súng bắn bị thương, một chỗ bên hông, một chỗ trên vai trái, nếu không phải miệng vết thương bị đông lại đổ máu cũng đủ mất máu nhiều mà chết.

Dọn dẹp xong người bệnh, lại không tình nguyện đem người dàn xếp vào phòng của mình trên lầu hai, Tống Hi cầm khăn rửa sạch dấu vết lưu trong nhà. Lần này hắn cũng không thể đem người ném trong phòng khách. Sắp tới tết, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến tặng hàng tết, lắm thầy nhiều ma, hắn cũng không muốn trêu chọc họa cho trong thôn. Rửa sạch trong nhà, lại ra cửa một chuyến. Con chó kia nhìn qua rất giỏi giang, nhưng cũng không thể toàn bộ đều giao cho một con chó.

Quay vào trong nhà thì Mục Duẫn Tranh đã tỉnh.

Tống Hi càng hâm mộ thể chất thật tốt của người này.

- Kẻ thù?

Tống Hi hỏi. Nếu là ân oán cá nhân, dù không cần y đức hắn cũng sẽ đem người văng ra.

- Việc công.

Mục Duẫn Tranh trầm mặc một hồi mới đáp.

Tống Hi do dự, người này nhìn qua thật giống như công bộc của nhân dân, nếu đuổi đi lương tâm của mình trở ngại, nếu lưu lại không biết sẽ có nguy hiểm hay không.

Mục Duẫn Tranh nói:

- Sẽ không liên lụy trong thôn, người tiếp ứng rất nhanh sẽ đến.

Bị trạc trúng tiểu tâm tư, Tống Hi có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, đi phòng thuốc điều chế thuốc cho người ta.

Không bao lâu con chó chạy đi giải quyết hậu quả xong đã trở lại, yên lặng ở bên ngoài cào cửa.

Tống Hi buông phối phương đi ra ngoài, mở cửa, yên lặng nhìn con chó thật lớn kia.

Con chó ngồi trên mặt tuyết nhìn Tống Hi, cúi đầu kêu một tiếng.

Tống Hi nói:

- Tôi không thích có lông.

Cha nuôi cũng không thích, cho nên nhà bọn họ chưa bao giờ nuôi sủng vật, trừ phi là dùng thí nghiệm thuốc.

Con chó lại hạ giọng kêu một tiếng, kẹp đuôi, nhìn bộ dạng thật ôn hòa vô hại.

Tống Hi cũng không tránh đường, một con chó lớn như vậy, chỉ ngồi cũng đã cao tới phần eo của hắn, đứng lên chỉ sợ phải cao ngang người, còn biết giúp người giải quyết tốt hậu quả, cho dù giả bộ thuần lương lại có ích lợi gì!



Con chó thành thật ngồi, đôi mắt to đen sẫm ướt sũng nhìn Tống Hi. Trong ánh nắng sớm, một thân da lông tuyết trắng lộ ra trên nền đất tuyết vô cùng soái.

- Da không sai.

Tống Hi thật tình ca ngợi. Bóng loáng trơn mượt, nếu không phải ánh mắt màu đen, cả con chó cơ hồ đều tan ra trong đất tuyết nhìn không thấy.

Con chó ngẩng đầu ưỡn ngực, run bộ lông, toàn bộ phương vị lộ ra được lớp lông mao thượng đẳng.

Tống Hi tránh đường.

Con chó cúi đầu kêu một tiếng, chậm rãi đi vào trong sân, cẩn thận quan sát bốn phía, xem đủ rồi cũng đi tới cửa, lại run bộ lông, cọ xát móng vuốt, lúc này mới vui vẻ vọt vào trong phòng.

Kháo, đó mà là con chó sao!

Đám tiểu tử nghịch ngợm trong thôn sau khi vào cửa cũng không biết cần chùi sạch bùn đất trên chân đâu!

Trở về phòng, chỉ thấy một con chó trắng lớn dựa vào đầu giường, cùng người bệnh mặt đối mặt mắt vừa ý. Người thật nghiêm túc, con chó, cũng rất nghiêm túc.

Trời đã sáng.

Tống Hi đánh một trận quyền, còn cho dê ăn, sau đó bắt đầu làm điểm tâm. Cầm năm bao bánh chẻo đông lạnh, tách ra nấu hai nồi, lên lầu chỉ chỉ con chó:

- Nó ăn cái gì?

Mục Duẫn Tranh trầm mặc, nói:

- Trừ bỏ cẩu lương (thức ăn cho chó), cái gì đều ăn.

Nhà hắn vừa lúc không có cẩu lương. Tống Hi nghĩ nghĩ, đánh giá một chút hình thể của con chó, quyết đoán mở bếp gas nấu bánh chẻo.

Cho dù đã thật lâu không được ăn bữa cơm nóng hổi, Mục Duẫn Tranh vẫn không dám có gì chờ mong với bữa sáng này.

Lúc bữa sáng bưng lên, chút hi vọng trong lòng Mục Duẫn Tranh cũng bị triệt để bóp tắt.

Hai chậu bánh chẻo, chậu giống nhau, phân lượng giống nhau. Người một chậu, chó một chậu. Hắn chỉ thêm một đôi đũa.

Một người một chó yên lặng ăn điểm tâm.

Tống Hi đang rửa chén của mình, con chó ngậm hai chậu rỗng đi tới, đứng trong chốc lát, đem hai cái chậu bỏ vào trong chậu rửa bát, dùng móng vuốt gẩy vòi nước, không có nước chảy ra, liền nghiêng đầu nhìn Tống Hi.



Trong thôn không có đường ống nước, vì dùng nước phương tiện nên cha nuôi để thùng chứa nước trong nhà, là thùng nhựa cao hơn một thước. Hiện tại trời lạnh, phòng khách có bếp lò nên Tống Hi không thích vào bếp, sợ đông lạnh hỏng ống nước nên cũng không bơm nước chứa trong thùng.

- Gâu gâu!

Con chó kêu một tiếng.

Tống Hi không quản, lau khô chén của mình bỏ vào tủ bát.

- Gâu gâu!

Con chó lại kêu một tiếng, dưới lòng bàn chân xê dịch, đem cửa phòng bếp ngăn chặn.

Con chó này thành tinh!

Tống Hi cầm hai cái chậu đổ nước ấm dùng nước rửa chén rửa sạch hai lần, sau khi lau khô con chó mới chịu dời khỏi bếp.

Tống Hi yên lặng đem hai cái chậu cùng đôi đũa đặt riêng một bên.

Con chó giám sát Tống Hi rửa chậu xong, lại đi sân sau duyệt một lần, nâng lên một chân sau lần lượt lưu lại dấu hiệu, tuần tra xong sân mới quay về coi chừng người bệnh.

Luôn có loại cảm giác nhà của mình bị người/chó tiếp quản.

Tống Hi cảm thấy thập phần sốt ruột. Có lông quả nhiên đều không khả ái, ngoại trừ đám dê trong chuồng!

Lúc cơm trưa Tống Hi bưng lên một nồi đồ ăn, một nồi cơm.

Mục Duẫn Tranh trầm mặc nhìn nồi đồ ăn hỗn loạn không biết là vật gì, cũng không có dũng khí vươn đũa.

Tống Hi múc cho hắn một chén:

- Tôi làm thập cẩm, nấu gần nửa ngày đâu, thật dinh dưỡng.

- !

Mục Duẫn Tranh.

Không, trước kia tôi nếm qua thập cẩm tuyệt đối không phải hình dạng này, cũng không phải hương vị này, nghĩ người ta chưa ăn qua đồ ăn Đông Bắc sao!

Chậu đồ ăn của con chó thì phong phú hơn. Nửa chậu cơm, tưới lên thịt kho sang sáng, còn có hai cây đại xương cốt đầy thịt.