Bà ta thừa biết tiềm lực của tập đoàn Mạt Lâm dưới danh nghĩa của Triệu Chí Hào lớn đến mức nào, ngay cả chuyện Trương Thiên Lỗi tới Hoài Bắc cũng là do bà ta sai sử.
Đến lúc đó nếu đứng ra bảo vệ Phương Thủy Y, mượn chuyện này để tạo mối quan hệ với Triệu Chí Hào, vậy thì nhà họ Trương sẽ có thêm một mỗi làm ăn.
Nghĩ vậy, bà cụ Trương cũng vội vàng ra phòng khách.
Trong phòng khách chỉ còn lại đám con cháu, Trương Thiên Lỗi ngồi trong góc khuất không nói lời nào, Trương Hạo và Trương Yến cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, những người khác cũng lần lượt ngồi vào chỗ mình, thì thầm to nhỏ thảo luận chuyện gì đó.
“Trương Trần, anh có biết chuyện này là sao. không?”, Phương Thủy Y đi tới bên cạnh Trương Trần và hỏi.
Trương Trần xoa đôi mắt đỏ hoe của Phương Thủy Y, nói nhẹ giọng: “Người ta vừa đến là đã tới chỗ em, vậy mà em lại hỏi anh”.
“Anh không biết thật hả?”
“Chắc là do Triệu Chí Hào sắp xếp chăng”, Trương Trần kiếm bừa một cái cớ.
Lúc này ông cụ Trương và nhóm Triệu Chí Hào đã vào phòng khách. Trương Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi, hôm đó chính Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn đã dẫn người chặn đánh anh ta, bây giờ cả hai đều tới đây.
“Ông chủ Triệu, ông chủ Tôn, mời ngồi!”, vừa vào phòng là ông cụ Trương đã chỉ lên vị trí trên cùng nói.
“Ha ha, không cần”, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn lắc đầu.
“Chắc không phải bọn họ cũng muốn ngồi cạnh Phương Thủy Y đấy chứ?”, người nhà họ Trương đoán thầm trong lòng.
Quả nhiên, trước những ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn ngồi luôn xuống hai bên Phương Thủy Y, trông chẳng khác nào hai vệ sĩ.
Cảnh tượng này khiến mọi người ghen ty gần chết, nếu chỉ với thân phận là gia chủ nhà họ Triệu thì nói thật là chẳng là gì với nhà họ Trương, nhưng sự trỗi dậy của tập đoàn Mạt Lâm lại khiến người ta nhìn thấy tiền đồ của nhà họ Triệu.
Thuốc chữa bệnh nhồi máu cơ tim đã được sản xuất hàng loạt, hôm qua bọn họ còn thấy Triệu Chí Hào xuất hiện trên bản tin thời sự, đề cập đến sản phẩm mới của tập đoàn Mạt Lâm trong buổi hội nghị.
Mặc dù sản phẩm mới chưa được công bố, nhưng Triệu Chí Hào đã nói thẳng ra rằng sản phẩm mới mà bọn họ sắp đưa ra sẽ có hiệu quả không thua kém gì loại thuốc chữa trị bệnh tim khác.
Tin tức này được tung ra là khắp nơi trên cả nước đều phải thèm thuồng, nếu có thể có một chút cổ phần thì đồng nghĩa với việc sở hữu một khối tài sản khổng lồ, có ai mà không thèm thuồng?
“Cô Phương, sao mắt cô lại đỏ vậy, có phải cô vừa khóc không?”, sau khi ngồi xuống, Triệu Chí Hào hỏi rồi nhìn về phía ông cụ Trương, giọng nói không mấy vui vẻ: “Ông à, chúng tôi nể mặt cô Phương nên mới tới chúc thọ ông, chuyện này là sao? Các ông còn bắt nạt cả người nhà mình à?”
Người nhà họ Trương đều giật mình, Triệu Chí Hào nói như vậy là sao? Còn cả cách xưng hô của ông ta nữa, cô Phương?
E rằng ngay cả thế hệ trẻ nhà họ Trương cũng không xứng được Triệu Chí Hào xưng là cô.
Rốt cuộc giữa Triệu Chí Hào và Phương Thủy Y có mối quan hệ như thế nào? Trong lòng vô số người cảm thấy nghi hoặc, còn sắc mặt của đám j_ Trương Hạo, Trương Yến và Trương Thiên Lỗi thì j_ đen như đáy nồi.
Trong cái nhìn của mọi người, gia đình Trương Quốc Hồng lại sắp lật ngược tình thế rồi, mặc dù vẫn chưa rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ với thái độ của Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn là đã f1 chẳng có ai dám làm khó gia đình họ nữa.
Trương Quốc Hồng vui như mở cờ, nét tuyệt vọng vừa rồi biến mất hết. Bà ta ra sức nháy mắt với con gái mình, ý bảo đây chính là lúc thể hiện, mượn danh vọng của Triệu Chí Hào để nâng cao địa vị của bọn họ.
Phương Thủy Y vội vàng nói: “Ông chủ Triệu, tôi không khóc, vừa rồi kích động quá thôi....
Nhưng câu nói tiếp theo của Triệu Chí Hào lại khiến mọi người trợn mắt há mồm.
“Gọi ông chủ Triệu gì chứ, cứ gọi tôi là Tiểu Triệu là được rồi!", Triệu Chí Hào xua tay, nói ra một câu khiến người ta hết hồn, ngay cả Phương Thủy Y cũng cảm thấy kinh khủng, cho cô mười lá gan cô cũng không dám gọi ông trùm của Hoài Bắc bằng chữ “Tiểu”!
Khóe mắt Tôn Khuê Sơn hơi giật giật, ông ta cũng thấy ngạc nhiên rồi. Mặc dù Trương Trần gọi bọn họ tới để tạo thế, nhưng Triệu Chí Hào lại có thể hạ mình như vậy, thảo nào người ta được quản lý tập đoàn Mạt Lâm, lúc cần bỏ qua thân phận là không hề do dự một chút nào.
“Ừm..”, ông cụ Trương cũng không nhịn được nữa, thật sự là những người này quá kỳ lạ, ông ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
“Chú Triệu này, các chú tới đây là vì Thủy Y nhà chúng tôi à?”
Trương Quốc Hồng và những người còn lại trong nhà họ Trương đểu vểnh tai lên nghe, đây cũng là vấn đề mà bọn họ cực kỳ quan tâm.
“Đương nhiên!”, Triệu Chí Hào mỉm cười gật đầu, ông cụ Trương lập tức nói: “Chú em cứ yên tâm, sao tôi lại để người khác bắt nạt cháu gái của tôi được, chúng ta uống rượu nào!”