“Ông Mạc, ông nói đùa rồi, mời vào”, ông cụ Trương sắc mặt biến đổi, nói.
“Bố ơi, người này là ai vậy?”
“Mẹ, cái lão già này là ai thế, sao bố phải khách khí vậy?”
Mọi người trong nhà họ Trương, có người thì nhìn về phía bà cụ Trương, có người thì nhìn về phía đám Trương Thông, Trương Lập.
Sắc mặt bà cụ Trương biến đổi, vì người đó tên là Mạc Khai Sam. Bà hắng giọng giải thích: “Năm đó, khi mà Mạc Khai Sam còn làm mưa làm gió thì đám con cháu nhà họ Trương vẫn chưa ra đời, thế nên các con không biết là phải rồi. Năm đó ông ta có sức mạnh đến nỗi khiến cả tỉnh An Hoa phải run rẩy. Nhà họ Hàn có được quy mô như ngày nay là có liên quan đến ông ta đó”.
“Sau này, ông ta đến thủ đô. Trải qua một thời gian vật lộn, cuối cùng ông ta cũng có chút danh tiếng ở đó. Nếu như ông ta cố tình muốn tìm lại uy phong năm xưa thì nhà họ Trương không xong đâu, thậm chí cả Hoài Bắc cũng thế...
“Gì cơ? Người này ghê gớm vậy sao ạ?”, đám Trương Hạo thấy kinh ngạc vô cùng, trong ánh mắt không che giấu nổi niềm vui. Trương Thiên Lỗi ở phía sau nghe thấy thì lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
Hàn Đông Vũ của nhà họ Hàn cũng không khiến anh ta thất vọng. Anh ta muốn xem, lần này Trương Trần sẽ đảo ngược tình thế kiểu gì. Tập đoàn Mạt Lâm thì đã làm sao, trong mắt Mạc Khai Sam thì vẫn còn kém lắm.
“Ha ha! Ông Mạc, mời ông ngồi, tại tôi thấy ông bận quá nên đâu dám quấy rầy ông”, ông cụ Trương với nụ cười khổ, hiển nhiên ông ta cũng hiểu lần này chắc khó đỡ lắm đây.
“Được rồi! Đừng nói nhiều lời nữa, tôi mang đến bình rượu ngon, chúng ta uống một chén đi”, Mạc Khai Sam cười rồi cầm chén lên, bắt đầu rót rượu.
“Ây, cậu Hàn, các cậu đều đến chúc thọ mà, đứng làm gì, ngồi xuống cả đi chứ? Phải chăng lão Trương có ý làm khó các cậu bắt các cậu phải đứng hả?”, Mạc Khai Sam dường như phát hiện ra gì đó, sau đó hỏi có chút không vui.
“Hay lắm... Kịch hay bắt đầu rồi đây”, mọi người trong nhà họ Trương đã hiểu được lão già búi tóc trước mặt mình là ai và cũng hiểu được mục đích người ta đến đây làm gì rồi.
Vừa nhắc đến Hàn Minh Hà, ông ta cũng không phải kẻ ngốc, lúc này nói với vẻ mặt khóc mếu: “Chú ơi, Phương Thủy Y và Trương Trần lừa của con cháu hơn một tỷ, chúng cháu đến để điều tra nhưng bị ngăn lại...”
Hàn Minh Hà thêu dệt thêm rồi nói lại mọi chuyện, cuối cùng nhăm đến Triệu Chí Hào: “Nhưng ông chủ Triệu nói chúng cháu không đủ chứng cứ nên không bắt người này đi được”.
“Ố? Còn có chuyện như vậy sao?”, Mạc Khai Sam nói với vẻ không vui: “Ông Trương! Chuyện này ông không giải thích gì với tôi sao?”
“Ông Mạc! Tôi tin rằng trong chuyện này có gì đó hiểu nhầm. Tôi đã trách mắng chúng nó rồi, chỗ tiền đó nên trả lại kiểu gì thì trả lại thôi. Trẻ con đùa giốn chút ý mà, chúng ta quan tâm làm gì. Sau chuyện này tôi nhất định sẽ bảo chúng nó đến tận nhà họ Hàn để chuộc lỗi”, Trương Khánh Long cười, nói.
Đám người Hàn Minh Hà nghe thấy vậy thì cười lạnh không ngừng. Lời này đúng là khác hoàn toàn với ban nãy. Xem ra đứng trước mặt bố vợ của anh trai mình, lão già nhà họ Trương không là cái gì sất.
Đám người Hàn Đông Vũ thì thần sắc phấn chấn. Ban đầu thì họ mất mặt vô cùng nhưng lần này thì phải đòi về gấp mười, gấp trăm lần.
Mạc Khai Sam đến đây vì việc này, làm sao có thể vì mấy lời của Trương Khánh Long mà bỏ qua được. Ông ta cười, nói: “Lão Trương! Chúng lớn cả rồi, sao lại coi là trẻ con được. Hơn nữa, đây rõ ràng là trò lừa bịp”.
“Hàn Minh Hài Gọi điện thoại cho em trai cậu đi, bảo nó dẫn người đến bắt người đi điều tra xem”, Mạc Khai Sam quay đầu lại dặn dò.