Trong phòng khách, Trương Trần dùng tay phải ôm Phương Thủy Y, đôi mắt như sắp phun ra lửa.
Còn người nhà họ Trương, nhất là bà cụ Trương thì bị Trương Trần mắng cho một tràng như măng cháu trai, nếu Hàn Minh Ninh không kịp chạy tới và hét lên như thế thì Trương Trần sẽ bị người nhà họ Trương đánh chết ở đây mất.
“Trương Trần, tao nói cho mày biết, hôm nay không chỉ là Phương Thủy Y mà ngay cả mày cũng phải quỳ xuống nhận tội, nếu không, chưa tính đến nhà họ Hàn sẽ làm thế nào, mà chính nhà họ Trương sẽ không để mày bước qua cánh cửa này!”
Trương Lập do dự một lát rồi chỉ vào Trương Trần, nói bằng giọng sắc bén.
Đám gia chủ như Hàn Minh Hà và Nam Kim Cương đồng loạt gật đầu. Trương Trần thật sự là quá ngông cuồng, những người ở đây đều là các ông trùm, anh chỉ là một thằng ở rể mà thôi, muốn chơi trội thì phải sẵn sàng để trả giá.
Trương Trần chẳng thèm để ý tới Trương Lập, nói thật ra người duy nhất mà anh dè chừng chỉ có Mạc Khai Sam, bởi vì ông ta quen biết ở thủ đô, còn những người khác chỉ là người bình thường đối với anh mà thôi.
Nhìn dấu tay màu đỏ trên má Phương Thủy Y, anh dịu dàng xoa má cô, sau đó xoay người nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt phẫn nộ, trầm giọng hỏi: “Kẻ, nào, làm?”
Hàn Đông Vũ cười khẩy một tiếng, vốn gã đã coi thường Trương Trần rồi, bây giờ người nhà họ Hàn đều ở đây, gã lại càng không nể nang gì: “Cậu đây làm, mày làm gì được tao? Biết điều thì quỳ xuống mau lên!”
“Để tao kể cho mày một câu chuyện”, Trương Trần liếc nhìn Hàn Đông Vũ.
“Ö?”, Hàn Đông Vũ, người nhà họ Hàn và người nhà họ Trương đều nhìn Trương Trần bằng ánh mắt cợt nhả, đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng kể chuyện?
Trương Trần vẫn nói: “Cũng từng có một người đánh vợ tao, bây giờ nó vẫn đang ngồi trên xe lăn, chúng mày hiểu không?”
“XI, ý mày là sao? Mày còn muốn đụng đến cậu chủ Hàn à?”
“Đừng ra vẻ ta đây nữa, Trương Trần, mày quỳ xuống nhận lỗi mau lên, nếu không thì không ai cứu nổi mày đâu!”
Hàn Đông Vũ cũng cười lạnh nhìn Trương Trần, nói với vẻ khinh khỉnh: “Hôm nay cậu đây cũng. muốn xem thửi”
Tất cả mọi người ở đây đều tỏ thái độ cợt nhả, chỉ có Trương Thiên Lỗi ở trong góc là muốn cắn nát hàm răng. Người khác không biết Trương Trần đang nói gì, nhưng sao anh ta lại không biết ví dụ ấy là đang nói đến anh ta cho được.
Sau khi cơn phẫn nộ qua đi, Trương Thiên Lỗi lại nở nụ cười. Anh ta cũng muốn xem thử Trương Trần có gan đánh Hàn Đông Vũ thành bộ dạng như anh ta không. Nếu anh dám làm, vậy thì thứ đang đón chờ anh chính là sự trả thù tận gốc của nhà họ Hàn.
Nhưng Trương Trần chưa kịp ra tay thì Hàn Minh Ninh đã giáng cho Hàn Đông Vũ một cái bạt tai.
Tiếng vang giòn giã ấy khiến mọi người nghệt mặt ra, thế này là sao?
Người nhà họ Hàn tự đánh người nhà mình?
Hàn Minh Hà cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ông ta lập tức nói trong sự khó hiểu: “Chú Ba, chú làm gì vậy?”
“Chú Ba?”, Hàn Đông Vũ ôm mặt, hỏi mà không thể tin được.
“Lần này sau khi trở về, trong vòng một năm mà mày dám bước ra khỏi nhà một bước, chính tay tao sẽ đánh gấy hai chân mày!", Hàn Minh Ninh phớt lờ anh Hai mình, nhíu mày quát một cách nghiêm nghị.
Hàn Đông Vũ làm gì dám nói tiếp, trong nhà họ Hàn, người mà gã sợ nhất chính là chú Ba Hàn Minh Ninh.
“Anh Hai, chuyện này cho qua đi”, Hàn Minh Ninh thở dài một hơi, sau đó nhìn đám người nhà họ Hàn và quát lớn: “Về hết cho tôi!”
“Thế này thì..", người nhà họ Hàn nhìn nhau, dù sao bọn họ cũng là người mà ông Hai nhà họ Hàn dẫn tới.
“Cút về! Không nghe thấy lời tôi nói hả?”, Hàn Minh Ninh lại nhíu mày quát lớn tiếng, sau đó ông ta vẫy tay một cái, người mà ông ta dẫn tới lập tức bắt lấy người nhà họ Hàn.
“Đưa hết đi cho tôi, sau đó để lại hai người, nếu nhà họ Trương có hành động gì thì cũng không cần báo với tôi”.
“Vâng!”, người của sở cảnh sát gật đầu.
Lúc này Hàn Minh Ninh mới nhìn về phía Mạc Khai Sam - nhân vật vô cùng có sức ảnh hưởng ở đây, nhỏ giọng nói: “Chú Mạc, Trương Trần không đơn giản đâu, theo cháu thì nên cho qua đi”.
“Cho qua? Cho qua thì chú biết giấu mặt vào đâu?”, Mạc Khai Sam đã phát hiện ra có gì đó không đúng rồi, Trương Trần và Hàn Minh Ninh chỉ đi ra ngoài một chuyến mà Hàn Minh Ninh lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế.
Nếu là lúc đầu thì cũng thôi, nhưng bây giờ đã đến nước này rồi, Trương Trần gần như ngồi lên đầu ông ta. Ông ta lớn tuổi thế này, đã chứng kiến bao cảnh đời, sao có thể tha thứ cho một thằng nhóc đáng tuổi cháu trai mình ăn nói với ông ta như vậy? Đã thế đám người đến từ Hoài Bắc này lại còn tuyên bố muốn chống lại ông ta đến cùng, không biết trời cao đất dày.
Nhìn vẻ mặt của Mạc Khai Sam, Hàn Minh Ninh lại thở dài một hơi. Chuyện ông ta lo lắng nhất vẫn xảy ra, Mạc Khai Sam là kiểu người sĩ diện nhất, ông †a không thể khuyên được, e rằng con gái Mạc Khai Sam tới thì cũng chẳng thay đổi được kết cục này.