Trương Khánh Long trầm mặc một hồi rồi nói: “Mạc tiểu thư, không biết đối phương lai lịch thế nào?”
Mạc Phi Nhi giúp Trương Khánh Long tìm hiểu tình hình trước mắt, cô cũng không nghĩ nhiều trực tiếp nói: “Ở tỉnh An Hoa có lẽ nhà họ Trương cũng được coi như một dòng họ có danh tiếng!”
“Đúng vậy!",Trương Khánh Long gật đầu, chuyện hôm nay là một trường hợp đặc biệt, nếu không phải Mạc Khai Sam đột nhiên xuất hiện thì chỉ cần Trương Khánh Long muốn bảo vệ gia đình Trương Quốc Hồng, cho dù mấy người đứng đầu nhà họ Hàn ra mặt thì cũng không đưa người đi được!
“Có lẽ ông cũng biết, nói đến nhà họ Trương, người tôn quý nhất không phải nằm ở tỉnh An Hoa, nói khó nghe thì trong mắt người nhà họ Trương kia, tiêu diệt nhà họ Trương các vị cũng chỉ đơn giản như giết chết một con kiến!”, Mạc Phi Nhi thong thả nói.
Câu nói này của cô khiến mọi người biến sắc, chẳng lẽ quan hệ của Mạc Khai Sam tồn tại như vậy sao?
Mà trong đó sắc mặt khó coi nhất đương nhiên là Trương Trần!
Anh bắt lấy cổ tay Mạc Phi Nhi, trầm giọng nói: “Nhà họ Trương đã vươn tay tới Thủ đô rồi sao?”
“Bọn họ không trực tiếp nhúng tay vào, mấy chuyện vặt vãnh này bọn họ không để vào mắt”!
“Tôi đã nói mà, đây không phải tính cách của nhà họ Trương!”, Trương Trần cười lạnh lùng nói!
“Ö?”, Trương Phi Nhi nhìn Trương Trần, nghỉ ngờ nói: “Anh hiểu rõ nhà họ Trương quá nhỉ?”
Trương Trần chỉ cười trừ, đâu chỉ đơn giản là hiểu rõ, lúc đầu anh tới nhà họ Phương làm con rể là vì muốn tránh mặt nhà họ Trương!
Mọi chuyện anh làm đều là vì có thể sớm quay về nhà họ Trương, khiến họ phải run sợi
Khung cảnh ba năm trước lần lượt tái hiện lại trong đầu như những thước phim, quanh quẩn trong tâm trí anh hơn một nghìn ngày đêm!
Nhà họ Trương, một gia tộc thế lực lớn ở Thủ đô.
Nếu để nhà họ Trương tham gia và để mắt tới, vậy thì Trương Trần anh chỉ có nước chạy thục. mạng!
Siết chặt năm đấm, Trương Trần thở dài một hơi, lại phải gián tiếp tiếp xúc với nhà họ Trương rồi, anh tin rằng, không bao lâu nữa, anh có thể đứng trước mặt nhà họ Trương với phong thái của một kẻ mạnh, tới lúc đó, anh cũng sẽ không còn là một tên lính đào ngũ, chuyện của bố mẹ anh cũng sẽ có được một lời giải thích!
“Không, tôi cũng chỉ nghe ngóng được chút ít, cô nói tiếp đi!”, Trương Trần dần thả lỏng bàn tay, hạ giọng nói!
Mạc Phi Nhi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Mạc Khai Sam đương nhiên không thể liên hệ được với nhà họ Trương, nhưng gia tộc mà ông ta liên hệ lại có liên quan gì đó với ai đấy bên nhà họ Trương, cũng vì vậy mà nhà họ Mạc tôi mới e dè chưa dám ra tay!”
Trương Trần gật đầu: “Vậy tạm thời cứ như vậy đãi"
“Được!”, Mạc Phi Nhi cũng không khách sáo nữa, lần này, nhà họ Mạc cô thật sự không có cách nào nhúng tay vào rồi!
Lòng Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn ngồi ở chiếc bàn khác cũng trầm xuống, nếu nhà họ Mạc bị hạn chế bọn họ đương nhiên cũng sẽ có chút khó chịu, nhưng chỉ cần về tới Hoài Bắc, về tới địa bàn của mình, họ cũng không đến nỗi phải sợ nhà họ Hàn.
Mạc Phi Nhi nói xong cũng không nán lại nữa, cô tin trong lòng Trương Trần tự có tính toán!
Mạc Phi Nhi vừa rời đi, bà cụ Trương liền thúc giục đám người Trương Trần cũng mau chóng trở về Hoài Bắc.
Cục diện hiện giờ càng ngày càng phức tạp, lúc đầu, nhà họ Hàn chèn ép bọn họ, sau đó lại tới người của Hoài Bắc, tiếp đến là Mạc Khai Sam, rồi tới Mạc Phi Nhi, chưa tới phút cuối e là cũng không ai biết được mọi chuyện phát triển thế nào nữa rồi!
Bà cụ Trương cũng nghĩ kĩ rồi, cho dù Phương Thủy Y còn quen biết bao nhiêu người ở đây hay là có ứng phó được hay không thì bà ta cũng không muốn nhúng tay vào nữa, nhà họ Trương vẫn nên tự mình từ từ phát triển thì tốt hơn!
Phương Thủy Y không muốn níu lại nữa vì vậy Trương Quốc Hồng cũng không dám ở lại, bà ta sợ người nhà họ Hàn sẽ trở lại phục thù, bởi vì suy cho cùng Trương Trần cũng đã phế đi một nửa con cháu quyền quý của tỉnh An Hoal
Nháy mắt ở bên ngoài xe đã chuẩn bị xong xuôi! “Bố, chúng con đi đây!”, Trương Quốc Hồng nói: “Buổi tiệc này, con gái đã gây thêm phiền phức cho bố rồi!"
“Không sao, có chuyện gì cứ gọi cho bố, Mạc Khai Sam không lộ diện thì ta vẫn có thể ứng phó được nhà họ Hàn!”, Trương Khánh Long nói.
Trương Quốc Hồng gật đầu đi ra ngoài, Phiền Đại Phương cũng chỉ gật đầu, cho dù đó là mẹ của bà ta nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện mà đối phương làm hôm nay, Trương Quốc Hồng cũng có phần không xem nổi nữa.
“Trương Trần, cậu theo tôi một lát!”, ông cụ Trương đột nhiên nói!
Mọi người ngơ ngác, Trương Trần cũng hơi buồn bực, nhưng vẫn đi theo ông cụ Trương ra sân saul
Vẫn là căn phòng đó, nhưng lần này Trương Trần lại ngồi trên ghết
“Ông?”, Trương Trần khó hiểu hỏi!