Lúc này, Chu Viên Viên ở trong phòng ôm đầu gối khóc như mưa. Một người giúp việc ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi cô ta.
“Hồng Hồng! Cô giúp tôi thoát ra ngoài được không, tôi cầu xin cô đấy”.
“Cô chủ! Tôi không dám đâu, cô nghe lời đi, ở đây một lúc thôi”, người giúp việc tên Hồng Hồng nói với vẻ thương xót. Tình cảm giữa cô ta và Chu Viên Viên cũng tốt nhưng cô ta vẫn sợ uy nghiêm của Chu Nhân Kiệt hơn cả.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hồng Hồng vội lên trước nhìn thử, sau đó nhỏ giọng nói:
“Cô chủ, cậu chủ Nhiễm đến rồi”.
“Bảo hắn cút đi”, Chu Viên Viên quát lớn.
Trong lúc Hồng Hồng đang khó xử thì cửa phòng bị đạp một cái, Nhiễm Minh Nhật bước vào, nhìn Hồng Hồng nói: “Cô lui ra trước đi”.
“Anh đến đây làm gì, tránh xa tôi ra”, trong mắt Chu Viên Viên tràn đầy sự ghê tởm và chán ghét.
Nhiễm Minh Nhật cười lạnh rồi lên trước, nói: “Chu Viên Viên, cô có biết được quy tắc của nhà họ Nhiễm không?”
“Chồng chính là trời, chồng nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng cô không những không nghe lời mà còn dám hết lần này đến lần khác mắng tôi, có phải tôi dễ với cô quá rồi đúng không?”
Chu Viên Viên cười lạnh hai tiếng, nói: “Vậy thì anh đi tìm người nào nghe lời hơn đi”.
“, không không”, Nhiễm Minh Nhật lắc đầu, hai mắt lóe ra vẻ dâm đãng, nói: “Tôi lại cứ thích biến con ngựa khó thuần thành con thỏ trắng cơ”.
Lời nói vừa dứt, Nhiễm Minh Nhật giơ tay tát một cái, lực tát mạnh khiến Chu Viên Viên ngã nhào trên đất.
Chu Viên Viên chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, dường như bị lửa đốt vậy. Cô ta phẫn nộ nhìn Nhiễm Minh Nhật, lớn tiếng quát: “Đây là nhà họ Chu, anh dám đánh tôi, ông tôi sẽ không tha cho anh đâu”.
“Ha ha, đúng là ngây thơ thật”, Nhiễm Minh Nhật cười khỉnh, nhìn Chu Viên Viên với vẻ đùa giốn: “Cô có biết ý nghĩa thật sự của danh xưng nhà họ Nhiễm Nam Sơn là gì không?”
“Cô có biết được sức ảnh hưởng của nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn không? Có biết là đến Chu Nhân Kiệt cũng phải bám đuôi nhà họ Nhiễm không? Ông †a sẽ không tha cho tôi ư? Nói thật với cô nhé, chỉ cần tôi không làm cô chết thì nhà họ Chu các cô sẽ không có ý kiến gì đâu, cô hiểu không?”
“Nếu như tôi chết rồi thì sao?”, ánh mắt Chu Viên Viên lóe lên vẻ tuyệt vọng.
“Đồ ngu! Cô cũng học y thì phải hiểu muốn chết là một chuyện khó khăn đến nhường nào. Hơn nữa, có tôi và Chu Nhân Kiệt ở đây thì kể cả cô có bước chân vào Quỷ Môn Quan thì chúng tôi vẫn kéo cô về được”.
“Hiện giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời đâu”, Chu Nhân Kiệt nói xong rồi lại tát Chu Viên Viên một cái nữa, hỏi: “Nghe thấy chưa?”
Chu Viên Viên ánh mắt sáng lên, nói: “Nếu như tôi nghe thấy rồi thì anh có thể rời đi chưa?”
“Bốp", nhưng lúc này đáp lại cô ta chỉ là cái tát.
“Tôi đã nói rồi, cô chỉ có thể nghe lời thôi, không có tư cách được nói điều kiện ở đây. Quỳ xuống, gọi tiếng chủ nhân đi”, Nhiễm Minh Nhật đứng ở đó rồi chỉ vào sàn nhà.
Chu Viên Viên lau máu ở khóe miệng, trong lòng cô ta lúc này lạnh băng, coi như nhìn thấu được tên Nhiễm Minh Nhật là một tên biến thái.
Chu Viên Viên hằm hằm nhìn Nhiễm Minh Nhật,
kiên quyết nói: “Đừng có mơ, kể cả tôi có chết thì cũng sẽ không lấy anh, loại như anh đúng là biến thái, sớm muộn cũng bị sét đánh chết.
Chu Viên Viên không biết rằng, cô càng nói thế thì càng khiêu khích thú tính trong con người hắn, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.
“Để chủ nhân dạy cho cô những việc nên làm của một đồ đê tiện nhé”, Nhiễm Minh Nhật cười ha ha rồi lên trước năm chặt lấy Chu Viên Viên.
Chu Viên Viên chỉ là cô gái yếu đuối, kể cả ra sức giãy dụa thì đâu thoát được hắn. Rất nhanh, Chu Viên Viên đã bị trói chặt.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô đâu, tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi lột trần cô”, Nhiễm Minh Nhật bật cười rồi đập vỡ cốc thủy tinh, sau đó cầm một mảnh lên, rạch một đường trên cánh tay của Chu Viên Viên.
Lúc này, máu tươi nhuộm đỏ ga giường, Chu Viên Viên kêu thê thảm nhưng sau đó miệng cô bị nhét một chiếc khăn.
“Nếu như nghĩ kỹ sẽ gọi tôi là chủ nhân thì cô gật đầu một cái, tôi sẽ tha cho cô”, Nhiễm Minh Nhật nói xong thì không nói tiếp mà nhìn Chu Viên Viên như kiểu đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Chu Viên Viên hiện giờ bị trói nên càng lộ ra thân hình nóng bỏng hoàn hảo của cô ta.
Nhưng sau đó, Nhiễm Minh Nhật cầm mảnh thủy tinh vỡ đâm vào da của Chu Viên Viên. Hắn cảm nhận được thân người Chu Viên Viên run rẩy, biểu cảm đau khổ đó lại càng khiến hắn thấy sảng khoái.
“Vẫn không đồng ý đúng không? Vậy thì tôi đổi sang cánh tay khác vậy”, Nhiễm Minh Nhật cười hì hì rồi tiếp tục rạch lên da của Chu Viên Viên.
Trong phòng khách của nhà họ Chu, Chu Nhân Kiệt ngồi ở vị trí đầu, quản gia đứng bên cạnh thở. dài một tiếng, nói: “Ông chủ! Có câu này không biết tôi có nên nói không?”
“Nói đi”, Chu Nhân Kiệt khoát tay nói.
“Trong phòng cô chủ truyền ra tiếng kêu thảm. Còn theo như chúng tôi điều tra về Nhiễm Minh Nhật thì lúc nhỏ hắn bị một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi “hại đời' nên tâm lý hắn trở nên biến thái hơn, nhưng không ai dám nhắc đến chuyện này. Hiện giờ hắn đến phòng của cô chủ, với tính cách của cô chủ, tôi e rằng sẽ xảy ra chuyện...
Chu Nhân Kiệt thở dài một tiếng, một hồi lâu mới nói: “Hy vọng con bé đó nghĩ thông suốt, chứ cuộc hôn nhân này nó phải theo”.
“Như này đi! Anh đi gọi cậu chủ Nhiễm về đây, sau đó chuẩn bị của hồi môn cho Viên Viên để hôm nay con bé đi luôn, đau nhất thời còn hơn...”.