“Được”, Phương Đại Vĩ do dự rồi mở cửa ra.
Vừa ngồi xuống là Phương Đại Vĩ đã nói thẳng: “Hai người có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra, ngày mai tôi còn có việc, phải ngủ sớm”.
“Đi mấy cây số vác hàng cho người ta?”, Trương Trần nhướng mày hỏi.
“Không liên quan gì tới anh!”, Phương Đại Vĩ nói lạnh lùng, hắn ta không có thu nhập, chỉ có thể làm nghề này.
“Phương Đại Vĩ, anh nhìn thử cái này đi”, Cao Hưng Tùng bỗng mở một giao diện trên điện thoại ra.
“Đây là video thần y Trương chiến thắng Hàn y, người trong video chính là anh Trương ở trước mắt anh. Anh ấy đến đây không phải để cười nhạo anh, anh còn chưa xứng! Anh ấy tới là để cứu mẹ anh!”
Đoàng!
Phương Đại Vĩ cảm thấy choáng váng đầu óc,
hắn ta nhìn Trương Trần bằng đôi mắt không thể tin nổi. Như thể nhớ tới điều gì đó, hắn ta hỏi: “Vậy, vậy người đã giấu mặt chữa trị bệnh tim ngay trong Tòa án hôm đó không phải ông Cổ, mà là anh?”
“Đúng thế, đưa tôi đi gặp mẹ anh”, Trương Trần nói.
Phương Đại Vĩ sửng sốt, một lúc lâu sau, hắn ta bỗng đứng lên rồi quỳ bịch xuống trước mặt Trương Trần.
“Anh thật trượng nghĩa, cho dù có chữa được hay không thì sau này Phương Đại Vĩ tôi cũng sẽ nghe anh!”
Phương Đại Vĩ nói trong sự áy náy. Hắn ta cũng biết Trương Trần và Cao Hưng Tùng đến đây chắc chăn là có mục đích khác, thế nhưng tất cả đều không quan trọng.
Hắn ta chỉ là một luật sư, có rất nhiều người giỏi hơn hẳn ta, Trương Trần không nhất định phải chọn hắn ta.
Trương Trần thản nhiên gật đầu, anh không nói gì nữa, vào phòng bắt mạch cho bà cụ.
Không bao lâu sau, Trương Trần vén rèm cửa lên, đặt một trang giấy trước mặt Phương Đại Vĩ.
“Mỗi ngày chỉ uống một lần, mỗi lần sắc một bát, không quá một tháng là mẹ anh có thể chống gậy đi lại”.
“Cảm ơn anh!", Phương Đại Vĩ nói nghẹn ngào, lại cúi người với Trương Trần một lần nữa.
Trương Trần gật đầu nói: “Anh và Cao Hưng Tùng mở văn phòng luật sư chung đi, thu nhập chia đều. Cậu ta còn trẻ, anh chỉ bảo cậu ta nhiều một chút, gặp chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho tôi là được”.
“Cao Hưng Tùng, cậu nói lại chuyện Vu Ấu Hoa cho anh ta đi, lấy ông ta luyện tập trước”.
“Tôi hiểu!", Cao Hưng Tùng gật đầu. Suốt đêm đó, cậu ấy và Phương Đại Vĩ bàn bạc xem phải đánh bại Vu Ấu Hoa thế nào.
Trương Trần thì trở về khách sạn.
Anh nằm trên giường day trán. Có luật sư lành nghề như Phương Đại Vĩ, cộng thêm tài năng bẩm sinh của Cao Hưng Tùng, anh tin chỉ cần không có
sơ sót quá lớn thì bọn bọn sẽ ứng đối được hết.
Lần này có bọn họ, Trương Trần cũng có thể thoải mái hơn một chút.
Đêm dần về khuya, Trương Trần ôm chăn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trương Trần mang đồ ăn sáng tới bệnh viện.
Chuyện của Chu Viên Viên đã tạm thời kết thúc, trong lòng anh vẫn mong nhớ Phương Thủy Y.
Vào bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến Trương Trần nhíu mày.
Đám người nhà họ Phương bao gồm cả Phương Thiên Quang đứng chặn trước cửa phòng bệnh, Phương Thiên Bàng đang nhíu mày nói gì đó.
Trương Trần đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Trương Trần, nỗi hận trong lòng người nhà họ Phương dâng lên, nhà họ Phương bọn họ rơi vào. cảnh này đều là tại Trương Trần cải!
“Chậc chậc, cậu Trương, chúng tôi nghe nói Trương Quốc Hồng về nhà ngoại, ông chủ Mạt Lâm bảo đám Triệu Chí Hào tới đó tạo thế, cậu tới đây. làm gì? Vẫn muốn làm hàng dự bị hả? E rằng cậu vẫn chưa biết mình bị căm sừng đâu nhỉ?”
“Hê hệ, với tính cách của loại người như Trương Quốc Hồng, chắc chắn bà ta sẽ đá Trương Trần ra, sau đó tặng con gái mình cho ông chủ Mạt Lâm, tên Trương Trần này đúng là đáng thương thật!”
Phương Thiên Bàng thở dài một tiếng, mấy câu nói bóng nói gió như thế này đều do Trương Quốc Hồng cố tình rêu rao ra, một là để tuyên bố bà ta không phải kẻ dễ bắt nạt, hai là để uy hiếp một số người, ba là bởi bà ta thật sự muốn đá Trương Trần ra ngoài.
“Cút hết đi!”, Trương Trần chẳng có thái độ tốt đẹp gì với những người này, anh trực tiếp lên tiếng.
“Cậu dám mắng bọn tôi à? Có phải cậu mọc sừng mà vẫn cảm thấy mình ghê gớm lắm không? Suốt ba năm không được chạm vào vợ, lại phải tặng cho ông chủ Mạt Lâm, cậu đúng là hào phóng!”, Vương Diễm lên tiếng châm chọc.
Trương Trần chẳng buồn nói nhảm với bọn họ, anh lấy điện thoại ra, nói: “Cục cảnh sát đúng không? Ở đây có người quậy phá, làm phiền các anh tới đây một chuyến!”
Lần này, sắc mặt của đám Phương Thiên Quang đầu thay đổi, họ mắng chửi vài câu nữa rồi mới dẫn người đi.
“Trương Trần, ở chỗ bà cụ xảy ra chuyện, tôi phải tới đó một chuyến, cậu trông nom Thủy Y nhé!”, Phương Thiên Bàng nói rồi đuổi theo đám Phương Thiên Quang.
Trương Trần gật đầu rồi mở cửa vào trong. Vừa đặt bữa sáng lên bàn thì Trương Quốc Hồng đã lạnh lùng nhìn sang, nói bằng giọng không vui: “Lần trước tôi đã nói với cậu rồi mà, không có việc gì thì đừng tới đây, Thủy Y đã đồng ý ly hôn với cậu rồi, làm ông chủ Mạt Lâm hiểu lầm thì sẽ không hay đâu!"
Trương Trần bỗng nở nụ cười, anh nhìn người phụ nữ đặt nặng lợi ích này, nói: “Bà có hiểu biết gì về ông chủ Mạt Lâm không? Bà có biết đó là ai không?”