Khách sạn Uy Danh chỉ có thể miễn cưỡng được xem là khách sạn bốn sao, nhưng đối với mấy người Tôn Mỹ Hân, nó cũng coi như khá cao cấp rồi. Dù sao họ vẫn còn nhỏ,được tiếp nhận bao nhiêu quyền lực trong nhà, vì vậy, tài chính đương nhiên cũng có hạn.
Một đám người vui vẻ bước vào trong, phục vụ nhiệt tình đi đến tiếp đãi, Tôn Mỹ Hân đặt luôn căn phòng VIP xa hoa nhất.
“Sao vậy bác sĩ, anh chưa từng đến những nơi thế này à?”, lúc này, Đoàn Tân Nguyên nhướng mày hỏi.
Nếu Trương Trần đã không có ai chống lưng thì nể mặt Tôn Mỹ Lâm, cùng lắm cậu ta sẽ không động đến Trương Trần, nhưng việc chê bai, mỉa mai Trương Trần thì không tránh khỏi. Ai bảo Trương Trần khiến cậu ta mất mặt.
“Chưa!”, Trương Trần bình thản nói.
“Ha ha, vậy anh đúng là may mắn đấy, anh phải cảm ơn chúng tôi rồi, lát nữa chúng tôi sẽ giúp anh mở mang tầm mắt. Toàn bộ chỉ phí hôm nay đều tính cho tôi, không thể để người đón sinh nhật hôm nay tốn tiền được!", Đoàn Tân Nguyên bật cười, bạn của cậu ta cũng hò hét theo.
Vì Trương Trần đã căn dặn trước nên Tôn Mỹ Lâm cũng lười để ý đến họ. Đôi mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm Trương Trần, khẽ nói: “Trương Trần, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc thân phận của anh là gì không? Tại sao nhà họ Triệu và bác cả của tôi đều tôn trọng anh như vậy?”
“Tất nhiên có thể”, Trương Trần gật đầu, Tôn Mỹ Lâm mừng rỡ, cô ta vội ghé sát tai lại nghe. Nhưng câu trả lời của Trương Trần khiến sắc mặt của cô gái này trở nên u ám, cô ta tức đến mức muốn giơ tay đấm anh.
“Wi tôi quá đẹp trai!", vẻ mặt Trương Trần không thay đổi nói.
“Vậy được, còn nguyên nhân nào khác nữa không?”, Tôn Mỹ Lâm kiềm chế cơn giận, bình tĩnh hỏi tiếp.
“Ừm, tôi nghĩ đẹp trai là nguyên nhân chủ yếu nhất, cô đừng đứng đây phí lời với tôi nữa, mau đi chơi với em gái cô đi!”, Trương Trần khoát tay nói.
“Xi!", Tôn Mỹ Lâm trợn mắt, cũng không truy hỏi nữa.
Chẳng bao lâu, một bàn thức ăn ngon được bưng lên, từng chai bia và rượu gạo cũng được khui ra.
“Nào nào nào, mọi người, hôm nay uống một ly chúc mừng người trải qua sinh nhật của chúng ta”, Đoàn Tân Nguyên đứng dậy nói. Bỗng nhiên cậu ta chú ý đến gì đó, lập tức gọi phục vụ đến hỏi: “Chỗ các cậu loại rượu nào rẻ nhất?”
“Ngân Mạch, dành cho những người như chúng tôi uống”.
“Vậy được, lấy Ngân Mạch ra đây, đưa cho vị bác sĩ kia một chai, nhiều quá tôi sợ lãng phí”, Đoàn Tân Nguyên cười, những người khác cũng không nhịn được cười.
“Này, Trương Trần, thằng nhóc này nói anh như vậy, để tôi giúp anh dạy dỗ cậu ta được không? Nhưng thay vào đó anh phải nói cho tôi biết một vấn đề”, Tôn Mỹ Lâm chớp mắt, nhỏ giọng nói.
“Không cần!", Trương Trần lười nói nhiều lời vô nghĩa. Chỉ cần Đoàn Tân Nguyên không quá đáng, anh cũng không có tâm tư đi dạy dỗ người khác!
Sau khi vui đùa vài câu thì mọi người cùng nhau nâng ly và chuẩn bị cắt bánh.
Còn Tôn Mỹ Lâm vẫn hết lần này đến lần khác tìm Trương Trần nói chuyện.
Bánh kem được cắt ra, mùi dừa nồng đậm lan tỏa trong không khí. Tôn Mỹ Lâm cũng ăn một miếng, những người khác cũng chia nhau một miếng.
“Khoan đãt”, Trương Trân bỗng nói.
“Sao vậy, vị bác sĩ thiên tài này cũng muốn ăn à? Một miếng này giá hơn một trăm tệ đấy anh có biết không? Nó bằng cả một tuần tiền lương của anh đấy!"
Đoàn Tân Nguyên nhướng mày, mấy nam sinh và em gái nhỏ khác cũng không khỏi bật cười: “Được rồi, người ta đã đến đây rồi thì để anh ta hưởng chút lợi đi!”
“Tôi không ăn”, Trương Trần lắc đầu nhìn Tôn Mỹ Hân hỏi: “Có phải cô bị dị ứng phấn hoa không?”
“Anh có chuyện gì sao?”, Tôn Mỹ Hân bình thản hỏi.
“Để tôi xemI”, Trương Trần năm lấy cổ tay Tôn Mỹ Hân.
“Anh làm gì vậy?”, Tôn Mỹ Hân lập tức vùng ra, những người khác cũng tức giận nhìn.
“Tên lừa gạt, đã đến đây mà còn dở thói sàm sỡ, có phải anh không muốn sống nữa phải không? Dù có Tôn Mỹ Lâm che chở cho anh, nhưng lẽ nào lần này anh nghĩ cô ấy vẫn sẽ bảo vệ cho anh sao?”
“Bảo anh ta cút ra khỏi đây, đúng là mất hứng. Chị Mỹ Lâm, lần này không thể trách bọn em được!”
Mấy người Đoàn Tân Nguyên mỗi người một câu tức giận mắng, Tôn Mỹ Lâm cũng khó hiểu nhìn Trương Trần.
“Cô không thể ăn cái này, mặc dù là bơ nhưng trong đó cũng có dừa, mà cô lại dị ứng với dừal”, Trương Trần chậm rãi nói.
Những chuyện khác anh cũng không rảnh để ý tới, đây hoàn toàn là vì nể mặt nhà họ Tôn nên anh mới nhắc nhở cô ta.
“Này, anh còn thật sự tưởng mình là thần y sao? Tôi gọi anh là thần y cũng là cho anh chút mặt mũi, nhưng không phải là lý do để anh giả vờ. Anh vừa nhìn đã biết người ta bị dị ứng rồi à? Sao anh không lên trời luôn cho rồi?”
“Đúng vậy, tôi thấy anh đang giở trò lừa gạt chúng tôi, chị Mỹ Lâm cũng bị anh che mắt rồi nhỉ?”