“Tôi thấy cậu vẫn còn giả bộ giỏi lắm, thôi thì đợi khi nào cậu không bò dậy nổi rồi nói tiếp”, Lâm Tái Quốc nở nụ cười dữ tợn, đanh giọng quát: “Đánh nó cho tao, nhưng không được đánh chết ông thần _ tài của chúng ta đâu đấy!”
“Rõ!", một đám người vốn nóng tính như lửa, khi thấy thái độ không coi ai ra gì của Trương Trần, chúng đã muốn ra tay từ lâu rồi, lúc này đâu muốn nói nhiều làm chỉ.
Tám chín người trong phòng bao bỗng chốc nhào tới, tuy rằng ban nãy lối đánh của Trương Trần vẫn có tác dụng uy hiếp, nhưng chúng làm cái nghề liếm máu trên lưỡi dao này, chỉ một khúc xương gấy làm sao dọa được chúng.
Một đám người nhào tới, Trương Trần nhún chân, hai bàn tay lao ra như vuốt ưng, lập tức tứm được cổ tay của hai kẻ, chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã bẻ gấy luôn.
“Thăng khốn nạn này, ông đập chết mẹ mày!”, một người đàn ông lực lưỡng ở phía sau Trương Trần nhìn thấy cơ hội, bèn cầm một chai rượu định đập vào gáy Trương Trần.
Trương Trần không hề hoảng loạn, sau gáy anh như mọc thêm một con mắt vậy, nhẹ nhàng lách sang một bên, nện cú đấm vào lồng ngực của kẻ đánh lén khiến gã này phun ra một búng máu tươi, mà Trương Trần đập vỡ chai rượu, nhét mảnh thủy tỉnh vào miệng chúng.
Tất cả mọi chuyện này kể ra thì dài chứ thực tế không đến mười giây đồng hồ, thủ đoạn tàn nhãn và thân thủ lưu loát của Trương Trần khiến đám đông sững người, nhất là Lâm Tái Quốc. Ông ta cũng từng chật vật lăn lộn, chưa từng thấy ai có thân thủ tốt hơn Trương Trần.
“Một đám vô dụng!”, Trương Trần không hề ngừng tay, anh như con báo săn xông vào bầy dê, nơi nào ngang qua cũng để lại tiếng kêu thảm thiết.
Sau cùng, trên nền đất chỉ còn lại một đám đàn ông cao to lực lưỡng rên rỉ la hét, không một ai còn sức lực để bò dậy.
Cùng cảnh ngộ nằm lê lết trên nền đất, Tôn Khuê Minh chật vật nuốt nước bọt, nhìn Trương Trần với vẻ chấn động. Nếu sớm biết Trương Trần có thân thủ tốt thế này, ông ta còn lo lắng làm đếch gì nữa.
“Tốt, tốt, tốt läm!", Lâm Tái Quốc trầm giọng nói.
“Đương nhiên tốt rồi, bởi vì bây giờ sẽ đến lượt ông đấy”, Trương Trần thản nhiên nói một câu rồi bước từng bước về phía Lâm Tái Quốc.
“Ha ha ha!”, Lâm Tái Quốc đột nhiên bật cười ha hả: “Trương Trần, thân thủ của cậu rất được, tôi thừa nhận tôi đã đánh giá thấp cậu, nhưng chẳng lẽ cậu không tự hỏi tại sao đã như thế này rồi mà tôi vẫn điềm nhiên ngồi ở đây à?”
“Vì khẩu súng trong tay ông ư?”, Trương Trần nói.
“Nếu cậu đã biết thì tôi cũng bội phục cậu thật đấy”, Lâm Tái Quốc cũng không giấu giếm, lập tức lôi một khẩu súng đen sì ra từ thắt lưng.
“Cậu Trương, cậu đoán xem, tốc độ của cậu nhanh hơn hay viên đạn của tôi bay nhanh hơn? Cậu yên tâm, tôi sẽ không dễ gì giết cậu đâu, tôi sẽ phế bỏ hai chân của cậu trước, sau đó tới hai cánh tay, đương nhiên, nếu cậu chuyển cổ phần của tập đoàn Mạt Lâm cho tôi, tôi có thể giúp cậu chịu đựng ít đi một chút”.
“Khà khà, chỉ cần ông có thể bóp cò được”, Trương Trần nhướn mày nói.
Lâm Tái Quốc sững người, sau đó nở nụ cười dữ tợn: “Nếu cậu Trương không thấy quan tài không đổ lệ, vậy thì đành để cậu phải khóc rồi!”
Nói xong, cổ tay ông ta cử động, nhắm đúng vào bắp đùi của Trương Trần, định bóp cò ngay lập tức. Thế nhưng, ngay sau đó, nụ cười của ông ta cứng đờ lại, thay vào đó là vẻ khó tin.
Ngón trỏ của ông ta không hề nghe lời ông ta. Rõ ràng ông ta đã đặt ngón tay lên cò súng, nhưng không thể bóp cò được, điều này khiến ông ta sợ hãi đến cùng cực, nghĩ tới câu nói của Trương Trần, ông ta không thể tin nổi: “Cậu, cậu... có phải cậu giở trò gì không?”
Nói xong, ông ta đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, lớn tiếng nói: “Không, không thể nào, chẳng lẽ cậu biết pháp thuật?”
Cảnh tượng này hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của Lâm Tái Quốc, cho dù Trương Trần một mình đánh lại mười người, ông ta cũng chỉ thoáng kinh ngạc. Ông ta biết rõ nếu người luyện võ luyện tới khi cực hạn có thể đỡ được cả dao chém, nhưng thủ đoạn khống chế cơ thể người khác thì ông ta chưa từng thấy bao giờ.
“Khà khà, hãy sờ thử chỗ cách trái tim ông một xen-ti-mét về bên trái xem”, Trương Trần cười và nói.
Lâm Tái Quốc vô thức sờ thử, sau đó cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ bao giờ, nơi lồng ngực. ông ta căm thêm một cây kim châm cứu bằng vàng.
“Rút cây châm đó ra, ngón tay của ông sẽ được khôi phục tự do”, Trương Trần bình thản nói.
Thực ra không cần Trương Trần phải nói, bất kể ai nhìn thấy một cây kim không hiểu sao cắm vào lồng ngực mình cũng sẽ có phản ứng đầu tiên là rút nó ra.
Quả nhiên, khi cây kim được rút ra, Lâm Tái Quốc cảm nhận rõ rệt ngón tay mình đã khôi phục cảm giác, ông ta muốn bóp cò ngay, nhưng khi ấy, Trương Trần đã bóp cổ ông ta, nhấc bổng cả người ông ta lên.
Cảm giác nghẹt thở xâm chiến đầu óc của Lâm Tái Quốc, khiến sức lực toàn thân ông ta bỗng chốc biến mất.
“Tôi đã cho ông thêm một cơ hội nữa rồi, nhưng ông cũng không muốn dùng”, Trương Trần cười tít cả mắt, bàn tay lập tức siết chặt, định bẻ gãy cổ của Lâm Tái Quốc.
“Cậu, cậu không thể giết tôi được, xã, xã hội bây giờ có luật pháp...”, đứng cận kề với cái chết, Lâm Tái Quốc gian nan cất tiếng nói, câu nói này chỉ khiến Trương Trần thấy nực cười.
Người khác nói thế này không thành vấn đề, nhưng một kẻ với hai bàn tay dính đầy máu người như Lâm Tái Quốc lấy đâu ra mặt mũi nói câu này?
Nhưng Trương Trần vẫn buông ông ta ra, sau đó giơ chân giãm lên mặt Lâm Tái Quốc. Tuy rằng gồng tay bóp chết ông ta cũng không thành vấn đề, nhưng sau này kiểu gì cũng sẽ gặp chút rắc rối.
“Cơ thể con người có không ít tử huyệt, nghe tên đã hiểu, nó là những nơi có thể kết liễu một người. Sau gáy cũng có một cái tử huyệt, chỉ cần châm kim vào đó, người bình thường không thể kiểm tra được nguyên nhân tử vong mà chỉ nghĩ rằng ông mắc bệnh tim đột ngột thôi”.
Trương Trần nói năng nhẹ hãng như lông hồng, đồng thời rút ra một cây kim vàng khác, mà Lâm Tái Quốc ở dưới anh thì trợn trừng hai mắt. Ông ta không hiểu gì về y thuật, không biết lời nói của Trương Trần là thật hay dối, nhưng ông ta không dám đánh cược.