Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 234: cứ để bà ta chơi cho vui đi


Trương Trần gật đầu, anh không nói thêm gì nữa.

“Mau lên, gọi điện thoại cho Lâm Tái Quốc!”, ngay lúc Trương Trần và Tôn Khuê Minh ra khỏi phòng, Lam Hiên lập tức nhảy bật lên.

“Đại ca, không liên lạc được

“Quả nhiên là thế! Rốt cuộc ông chủ của Mạt Lâm là ai thế này?”, Lam Hiên cảm thấy vô cùng nặng nề, anh ta nói tiếp: “Kể sơ qua chuyện ở đây cho Bạch Thu Nghiệp, không cần nói rõ ý định của chúng tai”

Trong phòng hát Thánh Thạch, Bạch Thu Nghiệp năm chặt điện thoại, khuôn mặt già cả chau lại, giờ phút này ông ta cũng chẳng có hứng thú gì với các em chân dài xung quanh.

“Lam Hiên, ý cậu là sao?”, Bạch Thu Nghiệp hít một hơi xì gà rồi trầm giọng hỏi.

“Ha ha, không có ý gì khác, ông cũng đã tới tìm tôi bàn về chuyện chia cắt Hoài Bắc rồi, tôi chỉ kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay mà thôi!”

“Vậy cậu thấy thế nào?”, Bạch Thu Nghiệp hỏi.

“Ha ha, chính bởi vì chưa quyết định được nên tôi mới gọi cho ông chủ Bạch đấy thôi”.

Bạch Thu Nghiệp sầm mặt tắt máy. Ông ta đẩy mấy cô gái nhõng nhếo ra, mở cửa đi tới căn phòng trong cùng rồi nói: “Lập tức đi xem Lâm Tái Quốc đã chết chưa!”

Một tên tay chân trông coi ở hộp đêm Đại Nguyên lập tức gọi điện thoại, một lát sau, hẳn ngẩng đầu nhìn Bạch Thu Nghiệp, nói: “Sếp à, ông ta chết rồi, nghe nói là đột tử vì tái phát bệnh tim!” 

“Vớ vẩn!", nghe vậy, Bạch Thu Nghiệp măng một tiếng, ông ta không biết Lâm Tái Quốc có bị bệnh tim không, nhưng ông ta biết đó tuyệt đối không phải là đột tử.

“Sao vậy sếp?”, những người trong căn phòng này đều là thân tín của Bạch Thu Nghiệp, bọn họ. nhận thấy chuyện này có gì đó khác thường nên vội vàng hỏi ngay.

Bạch Thu Nghiệp kể văn tắt mọi chuyện, sau đó nghiến răng nói với vẻ mặt phãn nộ: “Các cậu thấy thế nào?”

“Thằng ranh Trương Trần không tới thẳng chỗ chúng ta thì chỉ có hai khả năng”.

“Thứ nhất là nó không dám tới, sợ bị chúng ta giết, thứ hai là nó đang cho sếp một cơ hội. Hiện tại Lâm Tái Quốc chết rồi, với tính cách của Lam Hiên thì chắc chắn hắn sẽ lựa chọn trở thành chó săn, bây giờ chỉ còn sếp thôi!”

“Tôi đã coi thường tên Trương Trần này thật rồi, thảo nào nó dám đụng tới cả người nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn!”, Bạch Thu Nghiệp xoay chiếc nhãn trên ngón tay, chìm vào sự suy tư.

Ngay cả người Nam Sơn mà Trương Trần còn không sợ, huống chỉ là ông ta, vậy thì chắc chắn là khả năng thứ hai. Nhưng ông ta đã sống mấy chục năm trời, từ bao giờ lại đến lượt một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi cho ông ta cơ hội?

Bạch Thu Nghiệp suy xét một lát rồi gọi điện cho Chu Nhân Kiệt. Sau khi tắt máy, ông ta nói: “Ninh Tử, chuẩn bị xe, tới nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn ngay trong đêm nay, dẫn theo nhiều người vào”.

“Vâng”, người tên là Ninh Tử lập tức đi chuẩn bị xe.

Tại Hoài Bắc, trong phòng họp dành cho các quản lý cấp cao của tập đoàn Mạt Lâm, Trương Trần, Tôn Khuê Minh và Triệu Chí Hào đều đang ở đây.

Trương Trần nhìn qua cửa sổ sát đất, bên ngoài xe cộ nườm nượp, anh nói nhẹ: “Bên phía Trường Minh các ông thấy thế nào?”

“Cậu Trương, theo tôi thấy thì hiện tại một nửa Trường Minh đã nằm trong tay chúng ta rồi”, Tôn Khuê Minh nói: “Lâm Tái Quốc đã chết, Lam Hiên cũng đã phục tùng, nếu Bạch Thu Nghiệp biết chuyện, người thông minh như ông ta sẽ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, không cần người khác phải nói”.

“E là không đơn giản như thế đâu”, Trương Trần lắc đầu, anh không xông tới chỗ Bạch Thu Nghiệp không phải bởi vì không có năng lực đó.

Mạng người trong xã hội hiện nay không rẻ mạt như trước, nếu lỗ mãng giết hết thì e là những phiền [ phức sau đó sẽ nhiều đến mức anh không kịp xử lý, đây cũng là lý do anh tha cho Lam Hiên.

Giết gà dọa khỉ, chỉ cần có một ví dụ là được.

“Tôn Khuê Minh, ngày mai ông hãy nhanh ñ chóng sắp xếp người tới tiếp quản thế lực của Lâm ï Tái Quốc và Lam Hiên, cần dùng thủ đoạn gì thì không cần tôi nói nữa đâu nhỉ?”, Trương Trần nói.

“Còn Triệu Chí Hào, ông quản lý đám cấp dưới của mình nghiêm ngặt một chút, nhất là về mặt kinh doanh. E là lão già Chu Nhân Kiệt và Bạch Thu Nghiệp sẽ không chịu thua, đằng sau bọn họ có nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn chống lưng, chắc chắn sẽ phản kích lại”.

“Tôi hiểu”, Triệu Chí Hào gật đầu. Bất chợt nhớ tới điều gì đó, ông ta vỗ trán nói: “Cậu Trương, bên nhà họ Phương có động tĩnh mới”.

“Trước mắt đại đa số cổ phần của nhà họ Phương đều đã nằm trong tay bố con Phương Thủy Y và Phương Thiên Bàng, bọn họ muốn hợp tác với chúng ta, nhất là với... ông chủ Cổ”. 

Triệu Chí Hào nhìn Trương Trần và nói với vẻ mặt rất kỳ lạ. Thật sự là lúc này ông ta rất thương hại nhà họ Phương, e rằng bọn họ năm mơ cũng không ngờ răng tất cả đều do ông chủ Cổ đứng sau điều khiển.

“Ha ha, chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng thì cứ đồng ý hết. Trèo cao thì ngã đau, bà cụ Phương chỉ muốn lợi dụng Phương Thủy Y thôi mà, cứ để bà ta chơi cho vui đi!”

“Tôi hiểu rồi”, Triệu Chí Hào gật đầu.

Sau khi dặn dò hết mọi chuyện, Trương Trần về khách sạn, Tôn Khuê Minh cũng tới bệnh viện để băng bó.

Hôm sau, Trương Trần đứng ở cửa khách sạn, gió nhẹ phất vào mặt. Trong lòng anh vô cùng xoắn xuýt, phần thì anh lo lắng cho Phương Thủy Y nên muốn tới thăm cô, nhưng nghĩ đến thái độ của cô, Trương Trần vẫn từ bỏ ý định này.

“Cứ để tự nhiên vậy, đến lúc đó bù đắp lại những thiệt thòi mà cô ấy phải chịu là được!”