Trong biệt thự, từ khi Trương Trần chuyển ra ngoài hai ngày thì Trương Quốc Hồng liền chuyển vào.
Mấy ngày này có thể nói là bà ta vô cùng đắc ý. Hơn bốn mươi năm qua chưa bao giờ bà ta được thoải mái như bây giờ.
Phần lớn cổ phần của nhà họ Phương đều chuyển đến tay chồng và con gái bà ta, còn con gái bà ta cũng coi như có công ty của mình rồi. Hiện giờ cũng coi như bước đầu lập nghiệp, trước mắt có thể đi vào giai đoạn vận hành.
Điều này khiến Trương Quốc Hồng cứ gặp ai là lại nói khoác, hận nỗi không thể nói cho toàn thế giới biết. Vì chuyện này, Trương Quốc Hồng lấy thân phận của mẹ Phương Thủy Y mà đe mọi người rồi rút lõi vốn của Phương Thủy Y hẳn năm trăm ngàn tệ để mua con xe Mercedes-Benz.
“Thủy Y! Thấy mẹ nói thế nào? Mẹ nói là chỉ cần con rời xa thăng vô dụng như Trương Trần thì cuộc sống của chúng ta sẽ khác mà. Hiện giờ con đã là Tổng giám đốc, bố con cũng không vô dụng như xưa nữa. Tất cả những điều này là minh chứng sáng rõ nhất", Trương Quốc Hồng nhìn Phương Thủy Y nói với ý nửa đùa nửa thật.
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không lấy ông chủ của Mạt Lâm đâu. Hơn nữa, chưa chắc người ta đã để ý đến con”, Phương Thủy Y đặt tài liệu xuống, nói.
“Vớ vẩn", Trương Quốc Hồng vội vã đi lên trước giúp con gái sắp xếp lại tập tài liệu, sau đó khuyên: “Con gái à! Dù sao thì con và Trương Trần cũng sắp ly hôn rồi, con bớt chút thời gian xử lý chuyện đó cho xong đi. Còn về ông chủ của Mạt Lâm, con cứ yên tâm, mẹ nhìn người chuẩn lắm. Nếu như cậu ta không thích con thì sao lại giúp con như thế”.
“Nhưng... Nhưng người ta chỉ là hợp tác kinh doanh đơn thuần thôi mà mẹ”, Phương Thủy Y nói.
“Sao con không biết mở mang đầu óc ra như vậy. Mấy ngày nay có cậu ta ra mặt ký bao nhiêu hợp đồng con có biết không? Có ai hợp tác mà chỉ tìm mỗi con không? Con thử nghĩ xem, con có chắc là con không động lòng với ông chủ Cổ không?”
Phương Thủy Y trầm ngâm một lát, cô nhớ lại cái liếc mắt vội vàng ở trong tòa án. Mặc dù cô không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt đó nhưng nhìn từ góc nghiêng và thân hình đó thì không thể sai vào đâu được.
Còn về năng lực thì mọi người đều thấy cả rồi, điều này không cần phải nói nhiều.
Một người đàn ông tài giỏi và giàu như này thì chỉ e không có người phụ nữ nào không động lòng. Đặc biệt là khi người đàn ông đó bày tỏ ý tốt và thầm giúp đỡ cô.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên chuông cửa. Trương Quốc Hồng lại nói thêm mấy câu rồi vội chạy ra mở cửa.
“Ôi! Đây chẳng phải là Phương Thiên Thành của nhà họ Phương sao? Sao lại có thời gian rảnh đến nhà chúng tôi thế này?”, Trương Quốc Hồng nhìn thấy người đến nhà mình là người nhà họ Phương thì liền nói với giọng chua chát.
Phương Thiên Thành vội cười trừ, nói: “Em dâu! Dù sao thì mọi người cũng là con của mẹ, cô cũng nhìn thấy thành ý của mẹ rồi còn gì. Cổ phần đều đã chuyển cho em Ba rồi, chúng ta là người một nhà thì hà tất nói những lời xa lạ vậy?”
Trương Quốc Hồng hài lòng gật đầu. Thái độ này của Phương Thiên Thành khiến bà ta cảm thấy có thể chấp nhận được.
Bà ta nhường đường, nói: “Anh vào đi, đến tìm Thủy Y nhà chúng tôi có việc gì đấy?”
“À, khì khì, có mấy bản hợp đồng cần cháu Thủy Y ra mặt chút ý mà. Đến lúc đó chắc chăn có thể kiếm được không ít đâu, tiền đều của nhà cô hết”,
Phương Thiên Thành lấy bản hợp đồng giơ về phía trước mặt bà ta, nhỏ giọng nói: “Ít nhất cũng có thể kiếm được năm mươi triệu tệ đến tám mươi triệu tệ”.
Trong lòng Trương Quốc Hồng thấy run rẩy, vội rót nước cho Phương Thiên Thành, sau đó gọi Phương Thủy Y lại.
Phương Thủy Y ngồi xuống nhìn hợp đồng, chau mày nói: “Bác cả! Mấy ngày nay tập đoàn Mạt Lâm đã ký cho chúng ta không ít hợp đồng rồi. Giờ lại lòi ra ba bản nữa, hơn nữa giá trị lớn như này, người ta chắc không đồng ý đâu ạ”.
“Thủy Y! Vậy là cháu hồ đồ rồi! Thứ nhất, Mạt Lâm có thực lực như vậy, chỗ này căn bản không là gì với họ. Thứ hai, lẽ nào cháu không muốn thử xem ông chủ của Mạt Lâm có thật sự thích cháu không à”
Phương Thiên Thành giải thích: “Ba hợp đồng này mà ký thì nửa đời còn lại của bố mẹ cháu sẽ không cần lo lắng không có tiền tiêu nữa. Hơn nữa, chúng ta cũng không bắt buộc phải ký được mà. Cháu chỉ cần hỏi ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm có muốn gặp mặt nói chuyện không. Nếu như bàn chuyện thành công thì chứng tỏ ông chủ tập đoàn Mạt Lâm đã để ý đến cháu rồi. Nếu như bàn không thành thì chúng ta cũng không mất gì cả”.
“Thủy Y! Đồng ý với đề nghị của bác con đi”, Trương Quốc Hồng lập tức lên tiếng nói. Bà ta quan tâm là thái độ của ông chủ Mạt Lâm với Phương Thủy Y thôi.
Kể cả không có chỗ hợp đồng này, không có nhà họ Phương, nhưng chỉ cần Phương Thủy Y có thể gả cho ông chủ của Mạt Lâm cũng đủ rồi. Đây cũng là lý do mà mấy ngày nay Trương Quốc Hồng như lên một tầm mới. Có cây đại thụ như vậy thì ai còn thèm để ý đến nhà họ Phương nhỏ bé nữa.
“Ha ha! Thủy Y! Cháu cứ nghĩ kỹ đi, kể cả là vì ngôi nhà nhỏ của cháu. Chúng ta chỉ thương lượng với họ chút thôi chứ không có gì quá đáng cả”, Phương Thiên Thành cười nhẹ một cái rồi đặt hợp. đồng lên bàn.
“Bác đi trước đây, bác đợi tin từ cháu”.
“Thiên Thành, anh cứ yên tâm, Thủy Y sẽ đồng ý”, Trương Quốc Hồng trực tiếp lên tiếng giúp con gái, còn Phương Thiên Thành khóe miệng lộ ra ý cười chứ cũng không để ý đến việc Trương Quốc Hồng gọi trực tiếp tên của ông ta ra.