Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 239: Đồ ngu ngốc


Ở trong phòng họp, Phương Thiên Quang nhìn thấy quả nhiên “ông chủ Cổ đã xuất hiện. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra gửi tin cho bà cụ Phương.

Bà cụ Phương ngồi trong xe ở dưới tầng của tập đoàn Mạt Lâm khi nhận được tin nhắn thì lộ ra nụ cười, sau đó mở cửa xe đi về phía tập đoàn Mạt Lâm.

“Xin lỗi bà, trên tầng đang có cuộc họp nội bộ nên không cho người ngoài vào”, ở tầng cuối cùng có một cô gái lễ phép đứng chặn bà cụ Phương lại.

“Hỗn láo", bà cụ Phương giơ tay lên tát cô gái một cái, lớn tiếng quát: “Cô có biết tôi là ai không?”

“Sở dĩ ông chủ Cổ của Mạt Lâm hôm nay đến đây hoàn toàn là vì tôi, cô dám ngăn không cho tôi lên à?”

“Xin lỗi bà”, cô gái ôm gò má, giọng nói bình tĩnh hơn: “Bà có tiện nói ra tên của mình không, tôi có thể đi thông báo giúp, nếu không thì bất luận bà là ai mà muốn lên trên, nhất định phải hỏi bọn họ”, nói xong năm sáu bảo vệ cầm dùi cui bước lại rồi nhìn chằm chằm vào bà cụ Phương.

Sắc mặt bà cụ Phương trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái đó. Vừa mới nói đến việc phải nói ra tên của mình thì bà ta liền đổi thành bà nội của Phương Thủy Y. Bà ta lo lắng ông chủ của tập đoàn Mạt Lâm căn bản không biết đến bà ta.

“Thưa ông, bà cụ Phương đã đến”, trong phòng họp, Triệu Chí Hào nhận được tin, nhỏ giọng nói bên tai Trương Trần.

”, Trương Trần lộ ra thần sắc đùa cợt, cười nói: “Bảo bà ta vào đi, tôi muốn xem bà già này định giở trò gì?”

Triệu Chí Hào gật đầu, nói với cấp dưới, sau đó đứng lên, nói: “Các vị, còn một người nữa muốn tham gia cuộc họp lần nữa, chúng ta đợi một chút”.

“Đây là ai, dám để ông chủ Cổ của Mạt Lâm phải đợi sao, danh tiếng gớm nhỉ”.

“Không tồi đâu, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Ông chủ Gổ là ai chứ, cũng may là ông chủ Cổ dễ tính đấy, nếu đổi thành tôi thì sớm đã cho người này cút đi rồi. Nếu đã đến đây tham gia cuộc họp thì phải biết điều chứ”.

“.”, mọi người đều thì thầm to nhỏ bàn luận nhưng lúc mở cửa ra, mọi người đều ngây người ra, lập tức với dáng vẻ tỉnh ngộ.

“Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là bà cụ Phương chỉ biết hám lợi. Nghe nói, ông chủ Cổ để ý đến cháu gái bà ta, bà cụ Phương còn thật sự coi mình là người nhà nữa”.

“Chẳng phải thế sao? Nhưng người ta may mắn, nếu tôi cũng có một đứa cháu gái như thế thì tôi cũng thấy kiêu ngạo”.

“Mơ đi, cháu gái của ông mới đi nhà trẻ, cứ coi như dâng cho ông chủ Cổ thì anh ta cũng không làm gì được, chắc là giúp ông trông cháu thôi?”, những đám người này bàn luận nhỏ tiếng nhưng vẫn có một hai câu lọt vào tai của Phương Thủy Y. Lúc cô nhìn thấy bà cụ Phương xuất hiện, sắc mặt cũng không được dễ coi cho lắm.

Vốn dĩ đám người Phương Thiên Quang đến, cô đã không thấy vui vẻ lắm rồi. Hơn nữa, mấy ngày trước bà cụ Phương có nói thẳng là không liên quan gì đến việc này, vậy sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc ai nấy đều đang có suy nghĩ riêng của mình thì Triệu Chí Hào nói đầy thâm ý: “Bà cụ Phương! Nếu đã đến rồi thì tìm một chỗ ngồi đi”.

Bà cụ Phương cũng không để ý gì mà tùy ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Trước đây khi bà ta muốn bám vào nhà họ Triệu nên đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng hiện giờ đã khác rồi, tâm nhìn của bà ta cao hơn, đó là ông chủ của Mạt Lâm.

“Đồ ngu ngốc”, Triệu Chí Hào cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ông ta quét nhìn xung quanh rồi nói: “Bây giờ, mọi người đến đông đủ cả rồi chứ?”

“Tôi thay mặt cho tập đoàn Mạt Lâm và ông chủ Cổ, cô Phương Thủy Y, cô nói muốn bàn bạc hợp tác, giờ cô thử nói xem”.

“Tôi... Tôi có mấy dự án muốn xin ý kiến của Mạt Lâm”, Phương Thủy Y dù sao cũng còn trẻ, ở đây đều là những ông chủ thành danh đã lâu, hơn nữa sự xuất hiện thần bí của ông chủ Cổ nên khiến cô hơi căng thẳng.

“Không sao đâu, cô cứ từ từ nói”, Triệu Chí Hào tiếp lời.

Những ông chủ khác đến vì lần hợp tác này khi nghe thấy Triệu Chí Hào nói vậy thì hận nỗi không thể đập đầu chết đi. Đúng là tức chết đi được. Bọn họ đến đây rồi nịnh nọt đủ kiểu nhưng thái độ của Triệu Chí Hào với họ chả mặn mà chả nhạt nhẽo, nhưng khi đến lượt Phương Thủy Y thì lại dễ tính hơn nhiều.

Bà cụ Phương ánh mắt sáng ngời, tập đoàn Mạt Lâm càng coi trọng Phương Thủy Y thì bà ta càng được lợi nhiều.

Phương Thủy Y có chút sợ hãi, cô nhìn ông chủ Cổ sau đó ngẫm nghĩ chút rồi mới lên tiếng: “Một dự án khoáng sản, một cái liên quan đến khai phá đất và một cái liên quan đến ngành chế biến sữa bờ”.

“Đây là tài liệu liên quan đến tình hình của ba ngành này, ngoài ra còn cần chút vốn đầu tư. Ba dự án này cổng lại, có tổng vốn là một trăm triệu tệ”.

“Ha ha! Thật ngại quá, ông chủ Cổ, Tổng giám đốc Triệu, ban nấy Thủy Y nói nhầm rồi, ba dự án này cộng lại chỉ e là tiền đầu tư sẽ lên đến hai trắm triệu”, lúc này, Phương Thiên Quang đứng lên cười nói.

Sắc mặt Phương Thủy Y biến đổi, nhìn Phương Thiên Quang, lo lẳng nói: “Bác Hai! Một trăm triệu đã quá rồi, bác đang làm gì vậy?”

Triệu Chí Hào không để ý đến cuộc tranh cãi của hai người đó. Ông ta cầm bản kế hoạch và quy mô mà Phương Thủy Y đã in ra, sau đó xem qua chỉ tiết phát triển trong tương lai thì lập tức cười lạnh một cái.