“Sao lại vậy?”, Triệu Chí Hào nhíu mày, xưởng thuốc này mới được gỡ niêm phong bảy, tám ngày, bây giờ lại tới nữa hả?
“Người cầm đầu là ai?”, Triệu Chí Hào vội vàng hỏi.
“Tôi, tôi không biết!”
' “Tôi đi xem sao, cậu liên lạc với cậu Trương đi!”, Triệu Chí Hào vừa nói vừa sải bước ra ngoài.
Tất cả các công nhân trong xưởng thuốc đều bị dồn vào một nơi, những người kia được trang bị súng ống đầy đủ, nét mặt nghiêm túc.
Cửa phòng làm việc đã bị dán giấy niêm phong, chứng tỏ xưởng thuốc của bọn họ lại bị niêm phong rồi!
Ở cửa phía đông của xưởng, có vô số phóng viên đứng bên ngoài.
“Chuyện gì thế này? Các người phải cho tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu!”, Triệu Chí Hào sầm mặt nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu, với cách ăn mặc này thì chắc hẳn ông ta là thủ lĩnh ở đây.
“Ông là Tổng giám đốc Triệu Chí Hào đúng không? Chúng tôi nhận được tin xưởng thuốc của các ông bị nghi ngờ dùng dược phẩm kém chất lượng để kiếm lời. Để tránh lưu thông ra thị trường và gây nên hậu quả không thể cứu vãn được, chúng tôi yêu cầu các ông ngừng kinh doanh để kiểm nghiệm lại thành phần dược phẩm!”
“Đây là giấy truyền lệnh được cấp trên phê chuẩn!”, nói xong, người đàn ông trung niên lấy một văn bản ra đưa cho Triệu Chí Hào.
Sắc mặt của Triệu Chí Hào âm trầm tột độ, đúng là trước kia ông ta từng làm không ít chuyện mờ ám, nhưng vì sự ảnh hưởng của Trương Trần nên tập đoàn Mạt Lâm này còn sạch hơn cả mông con gái!
Ông ta liếc mắt nhìn, người ký tên trong giấy truyền lệnh chính là Vu Ấu Hoa.
“Chứng cứ đâu””, Triệu Chí Hào lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì hiện tại chưa có chứng cứ cụ thể nên chúng tôi mới thông báo cho ông với thân phận là kẻ tình nghi, nếu không thì đã chẳng khách khí như thế. Hơn nữa chuyện này khác với những vụ án hình sự bình thường khác, ông cũng có thể thuê luật sư!”
“Được, các người được lắm, nếu kết quả điều tra là Mạt Lâm bị oan, vậy thì các người phải chịu trách nhiệm về những tổn thất kinh tế, nếu không chúng ta gặp nhau trên tòa!”, dứt lời, Triệu Chí Hào không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn lên xe cảnh sát.
Ông ta biết hiện tại phản kháng cũng vô dụng, Vu Ấu Hoa đã lên tiếng thì sẽ không có chuyện những người này về tay không.
Sân bay Hoài Bắc, Nhiễm Minh Nhật và Vu Ấu Hoa đang chờ ở một nơi kín đáo, Chu Nhân Kiệt thì đứng trên lối đi đợi người. Rốt cuộc cũng có một người đàn ông đi về phía này, Chu Nhân Kiệt so sánh với ảnh chụp rồi vội vàng bước tới đón tiếp.
“Cậu chủ Nhiễm, đội ngũ luật sư của cậu tới rồi, Triệu Chí Hào cũng đã bị bät, chẳng bao lâu nữa là sẽ tới lượt ông chủ Mạt Lâm!”, Vu Ấu Hoa nói nhỏ.
“Tốt, cầm chân hẳn một lúc, đợi hẳn ra là sẽ phải nhận đơn kiện, khiến Mạt Lâm đang từ từ đi lên ấy biến mất trong dòng chảy lịch sử đi!”
Cách đó không xa, Chu Nhân Kiệt dẫn người vừa đón đi về phía này. Nhiễm Minh Nhật cười nói thân thiết: “Chào luật sư Chu!”
Người được gọi là luật sư Chu gật đầu nói thẳng: “Không ai dám khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm, cho dù cậu đã đưa ra một số thứ khá quan trọng thì tôi cũng chỉ dám chắc khoảng tám mươi phần trăm mà thôi!"
Lông mày của Nhiễm Minh Nhật hơi nhíu lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, hẳn ta cười nói: “Cứ theo quy củ cũ, lần này thăng thì ông sẽ có hai phần trăm cổ phần Mạt Lâm, nếu thua thì vẫn có hai triệu!”
“Vậy chúng ta lên đường đi, tôi cũng muốn xem thử người dám tự xưng là đội ngũ luật sư số một Giang Lăng có thực lực gì!”, luật sư Chu mỉm cười nói.
Trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Trương Trần đang ăn sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bước ra cửa xem, ngạc nhiên nói: “Tiểu Vương?”
“Cậu Trương!”, người tới là cảnh vệ của Trần Bắc Vọng - Tiểu Vương. Sau khi chào hỏi, anh ta nói: “Phương thuốc của cậu đã được đưa đi kiểm nghiệm, người bên đó cũng đã tới đây rồi, bây giờ cậu qua đó với tôi đi!”
“Nhưng không chắc chản lắm đâu”, Tiểu Vương do dự một lát rồi nhắc nhở.
Trương Trần gật đầu, anh không nói gì, đi theo Tiểu Vương rời khỏi khách sạn.
“Rầm!", bọn họ mới đi chưa đến mười phút thì cửa phòng bỗng bị đá tung ra, một nhóm người được võ trang đầy đủ xông vào.
Bọn họ nhanh chóng lục soát cả căn phòng một lượt rồi lấy bộ đàm ra nói: “Sếp, nơi này không có người, chăn vẫn còn ấm, trên bàn có bữa sáng chưa ăn xong, đoán chừng mới đi chưa đến mười phút!"
“Được, tôi hiểu rồi!”
Người dẫn đầu tắt bộ đàm đi rồi nói: “Tiếp tục đuổi theo!”
Trong cục cảnh sát, Triệu Chí Hào bước ra với vẻ mặt âm trầm. Ông ta chỉ bị hỏi vài vấn đề mang tính tượng trưng, sau đó bọn họ không còn lý do gì để giữ ông ta lại nữa, dù sao hiện tại cũng không có đủ chứng cứ.