“Anh Mãi Khẩu khí của thằng ranh kia không nhỏ đâu, chỉ bằng chúng ta cứ phế nó trước?”, người của Mã Tại Long nghĩ một chút, nói.
“Ha ha, anh Mãnh thấy thế nào?”, Mã Tại Long nghe thấy vậy thì nhìn anh Mãnh một cái, hỏi.
“Cậu giải quyết đi, ở đây là Hoài Bắc của cậu, nếu đây là ở Trường Minh của tôi thì tôi sớm đã ném thứ rác rưởi kia ra sông cho cá ăn rồi”, anh Mãnh lắc đầu cười, nói.
Mã Tại Long khẽ chau mày. Tất nhiên gã hiểu được Vương Mãnh đang khích gã. Dù sao thì thành phần đến hóng chuyện thì không sợ gì cả.
Gã nhìn hai người đã chết ngất trên đất, đột nhiên cười nói: “Hay là thôi đi, dù sao thì người anh em này cũng gọi điện cho chú Ba rồi, vậy thì để chú Ba lấy tiền ra đền bù giúp hắn vậy, tôi phải kính trọng người ta mới phải”.
Gã không hề ngu, nếu như gã muốn đánh gục Trương Trần thì gã đã làm trước đó rồi. Nhưng nhìn hai tên đã chết ngất trên đất thì hiển nhiên Trương Trần là người luyện võ, gã không muốn mình rơi vào nguy hiểm.
Vương Mãnh nghe thấy thế thì nhún vai một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Thời gian gần đây nhà họ Mã ở Hoài Bắc ở trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm, thậm chí có thể nói là... Lo lắng không ngớt.
Trên đời này không có cái gọi là bí mật mãi mãi, huống hồ sau chuyện này họ còn cố ý đi điều tra về Trương Trần. Nhưng điều khiến họ khủng hoảng nhất chính là ông chủ thật sự phía sau Mạt Lâm lại là Trương Trần, người mà họ không hề coi trọng.
Vốn là không có gì, nhà họ Mã tự bảo vệ mình cũng đủ lắm rồi. Cũng từ sau chuyện đó, Mã Tam Phong “ngoan ngoãn' ở trong nhà, cũng không chọc vào Trương Trần nữa, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Mãi về sau, khi cục diện ở thành phố Trường Minh thay đổi, khi ông ta nghe nói người thao túng mọi việc là ông chủ của Mạt Lâm thì Mã Tam Phong chết sững người. Lúc này ông ta mới phát hiện mình đã hoàn toàn đánh giá thấp Trương Trần rồi. Vì vậy, ông ta mới làm việc vô cùng cẩn thận, chỉ sợ Trương Trần sẽ chú ý đến ông ta. Cứ tưởng rằng chuyện này đã qua rồi, ông ta vừa mới thở phào một cái nhưng cuộc điện thoại ban nấy lại như đẩy ông ta xuống vực thẳm.
“Người đâu, chuẩn bị xe cho tôi, ngay lập tức. Sau đó điều tra cho tôi, kẻ nào trong nhà họ Mã lại gây sự ở bên ngoài vậy. Bất kể là ai thì đánh gãy hai chân trước cho tôi”.
Mã Tam Phong cúp điện thoại rồi lập tức quát lớn với quản gia. Quản gia cũng không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu đi giải quyết.
“Chú Ba, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”, anh cả của nhà họ Mã hỏi.
“Anh cả, kiếp nạn của nhà họ Mã chúng ta sắp ập đến rồi”, Mã Tam Phong nói với vẻ mặt u ám rồi nói ra sự việc với anh cả của mình.
“Vậy thì phải làm sao, hai chúng ta cùng đến đó xem sao”, anh cả nhà họ Mã thở dài một hơi, cũng với vẻ mặt u sầu, rõ ràng ông ta cũng biết tầm nghiêm trọng của sự việc.
Dám đòi ông chủ Mạt Lâm mười triệu tệ tiền viện phí, chuyện này còn nguy hiểm hơn cả vuốt mông hổ, đặc biệt là lúc này tập đoàn Mạt Lâm đang lên như diều gặp gió.
Mã Tam Phong lắc đầu, nói: “Anh cả! Anh đừng đi, đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Thăng nhóc đó cho em mười phút thôi, không thể chậm trễ nữa, anh đi bắt cái tên gây chuyện của nhà họ Mã về đã”, nói xong câu này Mã Tam Phong vội lái xe về hướng tỉnh lộ thông với thành phố Trường Minh.