Mỗi lần nhân viên giới thiệu đến một sản phẩm thì Chu Viên Viên lại thấy run rẩy. Cô ta biết Đại Đồng nổi danh bởi giá cả và mặt hàng chất lượng nhưng cô vẫn không thể ngờ là nó lại đắt như vậy.
Giới thiệu năm sáu loại mà thấp nhất chính là vòng tay vàng kia. Nhưng bốn triệu tệ cô cũng không có chứ nói gì đắt hơn.
Trương Trần nhìn những đồ đó mà lắc đầu. Công bằng mà nói, nếu không để ý đến giá cả thì những đồ này cũng được. Chỉ có điều vẫn không giống như trong tưởng tượng của anh.
“Còn cái nào tốt hơn không?”, Trương Trần suy nghĩ một lát rồi hỏi.
“Cái này..”, nhân viên đó nhìn Trương Trần một lát, ban nấy cô ta đều để ý đến biểu cảm của hai người này rồi. Những sản phẩm cô ta giới thiệu ban nãy đều là bình thường, vậy mà Chu Viên Viên đã kêu lên đắt quá. Nhưng dù sao thì cô ta cũng là nhân viên phục vụ nên vẫn gật đầu và đưa Trương Trần đến khu toàn hàng chất lượng cao. Đồ ở đây đều có giá khởi điểm là mười triệu tệ, số lượng thì cũng chỉ có hai mươi chiếc.
Rõ ràng là thương hiệu lớn tầm cỡ toàn quốc như Đại Đồng cũng không có bày trí những món đồ chục triệu tệ lên thành nhiều quầy hàng như những hàng rẻ tiền.
Lần này, nhân viên đó rõ ràng giới thiệu cũng không còn nhãn nại nữa. Trương Trần không hề để ý đến, anh chỉ muốn xem những món đồ ở bên trong. Đang lúc anh định hỏi còn cái nào tốt hơn không thì đột nhiên có giọng nói vang lên.
“Ồ, đây có phải là Trương Trần không?”, giọng nói này là của một người con gái, giọng như oanh vàng, rất dễ nghe. Chỉ nghe giọng nói thì có thể đoán được chủ nhân giọng nói này rất ưa nhìn.
Trương Trần quay đầu lại nhìn, quả nhiên người con gái trông rất đẹp, cũng coi như hàng cực phẩm. Lúc này cô ta nắm tay một người đàn ông năm mươi tuổi. Nếu tính về tuổi tác thì người đàn ông này đáng tuổi bố cô ta được.
“Chúng ta quen nhau sao?”, Trương Trần chau mày hỏi.
“Ha ha! Anh không quen tôi nhưng tôi biết anh. Anh chính là đồ vô dụng, chỉ dựa vào phụ nữ để sống qua ngày mà”.
Cô ta nói có vẻ chua chát, trong lời nói có vẻ đắc ý: “Năm đó bao nhiêu người theo đuổi Phương Thủy Y nhưng giờ cũng chỉ gả cho một tên vô dụng. Cô ta xinh đẹp thì có tác dụng gì, suốt đời này cũng chỉ thế thôi”.
Trương Trần chau mày lại, anh có ngốc đến mấy thì cũng nhìn ra chắc trước đây người này có hiềm khích với Phương Thủy Y.
Trương Trần không thèm để ý đến, những kiểu nói như này anh nghe thấy nhiều lắm rồi. Nhưng cô ta không có ý định câm miệng mà cười khà khà, n: “Không nhìn ra sao, anh không có bản lĩnh gì ngoài việc trêu ghẹo gái. Anh không đến mức lấy tiền của vợ ra ngoài tìm gái chơi đấy chứ?”
“Trên đời này chuyện nực cười nhất chính là, bản thân mình rõ ràng lẳng lơ, là bồ nhí, nhưng lại áp đặt danh xưng đó cho người khác”, Chu Viên Viên vốn nóng tính, nếu không thì ngày xưa cô ta đã không gây sự với Trương Trần. Lúc này khi nghe thấy lời xúc phạm kia thì cô ta làm sao chịu nổi nên phản đòn luôn khiến cô gái kia đỏ ửng mặt.
“Cô... Cô... Đồ tiện nhân, hai người đúng là đám đê tiện”, cô ta lớn tiếng mắng, sau đó nhìn về phía nhân viên nữ nói: “Đuổi họ ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy”.
“Chuyện này..", nữ nhân viên có chút khó xử. Mặc dù cô ta cũng thấy phiền muộn vì đám Trương Trần chỉ xem chứ không mua nhưng đã vào cửa hàng này thì đều là khách, cô ta không có quyền làm thế.
“Tên này là Trương Trần, là một tên vô dụng, chỉ ăn bám phụ nữ. Túi quần hẳn ta chắc không lấy nổi một ngàn tệ đâu. Cô có chắc là vì hắn ta mà đắc tội với chúng tôi không?”, cô gái kia hỏi, sau đó không ngừng liếc mắt với người đàn ông năm mươi tuổi, khế nói: “Anh ơi, họ ức hiếp người ta, anh phải giúp người ta xả giận chứ?”