Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 314: đàn ông phải như thế mới là bạch mã hoàng tử chứ


May mà nơi này là khu vực bệnh nặng, đám phóng viên kia không vào được, nếu không thì chắc chẳn bọn họ sẽ bu tới như châu chấu, hỏi cho ra lẽ mới thôi.

"Cô đứng lên đi, cho dù cô không cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ cứu mẹ cô", Trương Trần nhẹ giọng nói.

Phương Thủy Y sửng sốt, cô bỗng nghĩ tới chuyện Trương Trần nói là sẽ mời Trương thần y tới, chẳng lẽ...

Nhưng sao lại thế được cơ chứ, vì sao Trương Trần lại quen biết Trương thần y, ngay cả những phóng viên kia còn không moi móc được tin gì về Trương thần y, sao Trương Trần lại làm được? 

"Tránh ra đi", Trương Trần nói rồi dẫn các bác sĩ đi tới phòng phẫu thuật.

Y tá và phụ tá trong phòng phẫu thuật đều bị đuổi ra ngoài. Chẳng ai để ý xem quần áo có vừa người hay không, cứ mặc bừa vào rồi đi theo Trương thần y vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật chính cho Trương Quốc Hồng cũng bị đuổi ra ngoài, bởi vì ông ta chưa đủ thâm niên trong ngành.

"Gia đình cô may mẫn thật, đoán chừng chẳng mấy ai may mắn được như mẹ cô đâu, được Trương thần y làm bác sĩ mổ chính, trưởng khoa trở lên mới được làm phụ tá”.

Bác sĩ phẫu thuật chính cảm khái nói với Phương Thủy Y, nhưng lúc này cô làm gì có tâm trạng mà nghe.

Trong lòng cô đang nghĩ, còn chuyện gì về Trương Trần mà cô không biết nữa đây?

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, đèn đỏ được bật chứng tỏ đang phẫu thuật, cô mới hoàn hồn lại. 

Trên bãi cỏ ngoài bệnh viên, Mạnh Thanh Vân nổi giận đập vỡ bồn hoa bên cạnh.

"Tên khốn, dám khinh thường tao, chỉ là một bác sĩ mà tưởng mình ghê gớm lắm hả?"

Hản lại đạp một cái nữa vào bồn hoa, trợ thủ của Mạnh Thanh Vân rảo bước tới nói: "Cậu chủ, Trương thần y đã vào phòng phẫu thuật rồi, tôi còn nhận được một tin tức khác, không biết là thật hay giả nữa".

"Nói!", Mạnh Thanh Vân bực bội nói.

"Nghe nói tên Trương thần y đó cũng chính là ông chủ Cổ của tập đoàn Mạt Lâm... trợ thủ dè dặt nói.

"Cái gì?", Mạnh Thanh Vân lấy làm khiếp sợ, nghĩ tới chuyện mình còn lấy gia tộc của mình ra so sánh với tập đoàn Mạt Lâm ở Hoài Bäc, hän cảm thấy vừa thẹn vừa bối rối.

"Thảo nào, thảo nào nó dám nói nhà họ Mạnh là cái thá gì, thì ra thằng ranh đó cũng có chút thế lực".

Mạnh Thanh Vân cân nhắc một lát, Trương thần y và ông chủ Mạt Lâm hợp lại làm một, khiến hẳn cũng phải coi trọng hơn. 

Mặc dù bây giờ Mạt Lâm vẫn chưa lớn mạnh, nhưng rất ít người dám chủ động chọc tới cái tập đoàn điên khùng ấy.

Khoảng thời gian trước xảy ra một vụ việc làm giới kinh doanh sục sôi, đó là tập đoàn Mạt Lâm bất chấp sống chết, điên cuồng công kích tập đoàn Xương Thịnh, khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Trong bất cứ một ngành nghề nào, mọi người luôn sợ kiểu liều mạng như thế nhất.

"Đã liên lạc được với lũ phế vật của Dã Lang chưa? Trương thần y có biết là chúng ta làm không?", Mạnh Thanh Vân vội vàng hỏi.

"Không liên lạc được với bất kỳ ai trong số năm người họ, tôi đã sai người đi tìm rồi. Nhưng cậu chủ này, tôi loáng thoáng có dự cảm chẳng lành, Trương thần y xuất hiện ở đây, còn nhóm của Dã Lang thì bị mất liên lạc..."

"Lũ vô dụng, cậu cứ tiếp tục lo vụ này đi, tôi tới phòng phẫu thuật xem sao', Mạnh Thanh Vân ra lệnh.