Tim Phương Thủy y bỗng đập mạnh, cô lấy lại dũng khí, nhỏ giọng nói: “Xin, xin lỗi...”
“Không saol”
“Ừm, vậy, vậy tôi cúp máy trước nhé, tôi đi xem mẹ thế nào rồi!", Phương Thủy Y không biết nên nói gì tiếp, vội vàng tắt máy, một mình đứng ngơ ngẩn ở hành lang.
Trên tầng cao của tòa nhà tập đoàn Mạt Lâm, mấy người Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn nhìn Trương Trần mà thấy buồn cười.
Sau đó, Trương Trần lườm một cái, bọn họ lập tức nghiêm mặt lại.
“Chuyện này, cậu Trương, người của cục công an thành phố đưa Mạnh Thanh Vân đi rồi, bọn tôi không cản được!”, Tôn Khuê Sơn mở lời trước.
“Bên phía Trường Minh thế nào rồi?” Trương Trần hỏi lại.
“Cũng không còn vấn đề gì nữa rồi, đa số công nghiệp đều vào tay chúng ta rồi, nhưng vẫn cần thời gian thích ứng!”
“Vậy được, đưa Mạnh Thanh Vân tới đây cho tôi, rồi đưa xuống tầng hầm!”, Trương Trần tiếp tục nói.
“Chuyện này!”, Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn nhìn nhau.
Đương nhiên đưa Mạnh Thanh Vân tới cũng không phải là để mời ăn mời uống, với tính cách của Trương Trần, ít nhất cũng phải phế đi Mạnh Thanh Vân, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trực tiếp khai chiến với nhà họ Mạnh.
Với tình hình hiện tại của bọn họ mà nói, chuyện này rõ ràng là không khôn ngoan.
“Thôi kệ đi, thăng oắt con đó đã ngồi lên đầu lên cổ cậu Trương rồi, muốn làm gì cậu ta thì cứ làm đi”, Tôn Khuê Sơn thở dài, chậm rãi nói.
Triệu Chí Hào còn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
“Tôi đi cùng Triệu Chí Hào!”, Tôn Khuê Sơn nói một câu, rồi gọi điện liên lạc người.
Còn Trương Trần thì trực tiếp đi xuống tầng hầm của tập đoàn Mạt Lâm với vẻ mặt âm trầm.
Món nợ này giữa anh và Mạnh Thanh Vân, cũng tới lúc nên tính toán rõ ràng rồi, còn nhà họ Mạnh ở Thượng Đô, theo những gì anh thấy, không phải anh chọc vào nhà họ Mạnh mà là nhà họ Mạnh đã chọc vào anhl
Cách bên ngoài cục công an không xa, hơn một trăm người yên lặng nấp trong bóng tối.
Triệu Chí Hào và Tôn Khuê Sơn ngồi trên con xe Hummer, mắt nhìn ra cửa kính, hút từng điếu thuốc.
Nếu không phải đăng sau có chỗ dựa là Trương Trần, thì dựa vào thế lực của bọn họ quả thực cũng không dám đối đầu với người của Thượng Đô.
Hai người nhìn nhau, vừa cảm thán vừa cười khổ, theo Trương Trần một thời gian, bỗng nhiên lá gan của bọn họ cũng lớn hơn hẳn.
Nếu là trước kia, có tập đoàn Xương Thịnh, nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn, cùng nhiều gia tộc lớn ở tỉnh An Hoa, cộng thêm nhà họ Mạnh ở Thượng Đô, thì bọn họ đã phải giơ cờ trắng từ lâu rồi.
Lúc này, cuối cùng Mạnh Thanh Vân cũng ra, mấy trợ thủ đợi ở ngoài từ lâu dẫn theo người lên đón.
“Mẹ nó! Đúng là xui xẻo, cái tên Dã Lang ngu xuẩn này, may mà không có chứng cứ xác thực!”, Mạnh Thanh Vân buột miệng chửi một câu, có thể thấy tâm trạng của hắn rất tệ.
“Cậu chủ, hay là chúng ta quay về Thượng Đô đi?”, trợ thủ hỏi.