Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 332: Đã tới thì đều là khách


Tỉnh An Hoa giáp ranh với Giang Lăng, cũng có mười mấy thành phố, là nơi trú ngụ của không biết bao nhiêu gia tộc lớn. Nổi bật lên trong số đó chính là một số gia tộc do nhà họ Hàn dẫn đầu, ví dụ như nhà họ Hoàng và nhà họ Hạ, đương nhiên là còn có nhà họ Trương mới xảy ra biến động nữa.

Thành phố Đại Lĩnh chính là nơi đóng đô của nhà họ Hàn, đại đa số sản nghiệp của bọn họ đều nằm ở đây.

Lúc này, trong một trang viên rộng lớn ở vùng

ngoại ô của thành phố Đại Lĩnh đang rất náo nhiệt.

Ở cổng trang viên đỗ mấy chiếc xe sang trọng, nhìn là biết ngay đó là xe của đám con ông cháu cha. 

Một người hầu đứng ở cửa chào đón khách khứa, lúc này đăng xa bỗng vang lên tiếng động cơ. Bởi vì là dòng xe thể thao chuyên nghiệp nên Ferrari luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

"Két...

Khói bụi bay lên từ dưới lốp xe, sau đó dừng khựng lại trước cổng trang viên.

"Cậu ấm nhà ai thế này, hống hách hết chỗ nói", người hầu lẩm bẩm nói. Gia chủ nhà họ Hàn đã nói với anh ta là hôm nay sẽ có mấy nhân vật tai to mặt lớn tới đây, đừng nói là chiếc xe này suýt thì đụng vào anh ta, cho dù đụng vào thật thì anh ta cũng phải nhịn.

"Mời cậu!", người hầu lập tức tươi cười đón tiếp.

Người vừa tới chính là Trương Trần. Anh hờ hững gật đầu, sau đó liếc nhìn mấy chiếc xe bắt mắt bên cạnh, biển số xe là của thủ đô.

Trương Trần sải bước vào trong, những người bên trong đều mặc vest đi giày da, nhìn là biết ngay những người này có thân phận hơn người.

Lúc này, một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi đang tươi cười chào hỏi khách khứa: "Nào, các cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé". 

"Ha ha, chú Hàn khách sáo quá rồi", mấy cậu thanh niên cười đáp lại.

Người này chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Hàn, là người đứng đầu nhà họ Hàn, con rể của Mạc Khai Sam, mấy cậu thanh niên kia là người tới từ thủ đô.

Trong phòng khách, mùi thức ăn bay ra, Trương Trần bước vào, anh nhướng mày nói: "Ai có quyền lên tiếng ở cái nơi này?"

"Cậu là ai?", Hàn Minh Thiên nhíu mày nhìn Trương Trần.

Khí chất của Trương Trần hơn hẳn người bình thường, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng như sương, ánh mắt sắc bén, nhìn là biết ngay anh rất có bản lĩnh.

Nhưng Hàn Minh Thiên không biết anh là ai, hơn nữa giọng nói của anh còn không mấy thân thiện, vậy nên ông ta cảm thấy không vui.

"Các người cử người tới Hoài Bắc ám sát người bên cạnh tôi, tôi tới nhà họ Hàn mà ông lại không biết tôi là ai hả?", Trương Trần mỉm cười nhìn Hàn Minh Hà.

"Anh Cả, thăng đó chính là Trương Trần, đứa con hoang đã đánh con em tàn phế!", ông Hai Hàn Minh Hà biết Trương Trần, lập tức trầm giọng nói.

"Ồ?", Hàn Minh Thiên quan sát Trương Trần một lượt. Trông chàng trai này chỉ khoảng hai mươi tuổi, vậy mà lại quyết đoán như thế, ông ta còn rất tò mò về anh, bây giờ cũng coi như được gặp mặt rồi.