Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 148: Kết hôn với ai?


Gửi tin nhắn xong cô ta cất điện thoại rồi tiếp tục nhìn Lâm Tân Ngôn trên sân khấu, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng.

Ánh đèn, âm nhạc nổi lên, Lâm Tâm Ngôn tuyên bố kết thúc, cuối cùng là những người mẫu xếp hàng trên sân khấu.

Sau tiết mục này là chiếc váy cưới được thiết kế bởi bà William.

Phải biết rằng rất lâu rồi bà William không tự tay thiết kế trang phục, lần này thiết kế váy cưới chính là vì khai trương LEO.

Màu trắng, màu sắc thuần khiết nhất, toàn bộ chiếc váy phủ lên một màu trắng như tuyết, các lớp sợi mảnh. được xếp đầy hoa hồng và đá quý được dệt bằng satin mềm mại, nhìn vô cùng trang nhã và mỹ lệ, mê hoặc người nhìn.

Lâm Tân Ngôn đứng dưới sân khấu say mê nhìn. Váy cưới, là niềm mong đợi của tình yêu, là khao khát của hạnh phúc.

Nhưng cô đã kết hôn rồi mà chưa từng mặc váy cưới, không có hôn lễ, không có nghi thức, không có váy cưới, đến cả giấy chứng nhận cô cũng không đến cục dân chính lấy cùng "chồng" mình.

"Chị Lâm" Tần Nhã bước đến đưa điện thoại cho cô: "Điện thoại của chị". Cô vừa lên sân khấu, nên Tần Nhã mới cầm điện thoại giúp cô. Lâm Tân Ngôn nhận lấy, Tần Nhà liền nhắc cô: "Hình như là có tin nhắn gửi đến".

Lâm Tân Ngôn trượt mở màn hình, xem nội dung tin nhắn, đọc kỹ xong sắc mặt cô trở nên trắng bệch trong phút chốc, nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, dường như đau như muốn vỡ ra, khiến toàn thân cô run rẩy.

| "Chị Lâm, chị sao thế?" Tần Nhã thấy cô có gì đó không đúng lắm, nhanh chóng đỡ cơ thể đang run rẩy của cô "Có phải là không khỏe không?"

Lâm Tâm Ngôn lắc đầu: "Chị không sao" Nói xong cô cầm điện thoại đi ra khỏi đám đông náo nhiệt. Thấy cô hoảng sợ rời đi, Hà Thụy Lâm nhếch mép cười trào phúng.

Lưu lại thứ này đúng là phải cảm ơn Lâm Tân Ngôn, để Hà Thụy Trạch đến thành phố A điều tra chuyện năm đó, anh ta phải lấy từ camera khách sạn mới có bức ảnh này. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Nói ra phải cảm ơn cô ta. Nếu Lâm Tâm Ngôn biết là vì cô ta thì có tức điên lên không nhỉ? Hà Thụy Lâm cười lạnh. Lâm Tân Ngôn một mình lên tầng hai. Ở đây cách âm rất tốt, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Cô giống như bị rút hết tinh thần, ngồi sụp xuống đất. Hình ảnh đêm đó bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cô như một bộ phim được trình chiếu vô cùng sống động.

Cô cúi đầu, lần nữa mở bức ảnh ra xem, khuôn mặt cô rất rõ ràng giống như sự khổ sở đêm đó vậy, khiến cô phải khắc cốt ghi tâm.

Cô cũng đã ham muốn mãnh liệt, hi vọng người đàn ông mình trao đêm đầu tiên sẽ là người mình yêu, kết quả...

Tách!

Một dòng nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Trái tim cô như rơi xuống vực thẳm vô tận. Lúc này cô quên mất cách suy nghĩ, quên đi tất cả, chìm đắm vào sợ hãi và khủng hoảng.

Cô không muốn nghĩ tới việc này, nhưng giờ nó lại bày ra sờ sờ trước mặt cô nhắc nhở cô, đây là vết nhơ của cô, ác mộng của cả cuộc đời cô. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Cô rất ít khi khóc, sau khi có hai đứa con thì càng ít hơn, vì cô là mẹ, là con gái, mang trách nhiệm nuôi con trên vai và chăm sóc mẹ, cô không được khóc cũng không được yếu đuối.

Những giờ cô không nhịn được nữa, lòng đau như cắt, đau đớn, đau đến mức không thở nổi. Ánh mặt trời trước mặt bị che khuất bởi một chiếc bóng màu đen. "Cô đang khóc à?". Lâm Tâm Ngôn hoảng hốt lau nước mắt, để điện thoại trên sàn: "Không có, tôi...tôi không khóc" Tông Cảnh Hạo từ trên cao nhìn xuống.

Từ lúc cô ra khỏi đám đông anh liền cảm thấy cô có gì không đúng, lúc này cũng đã đến cuối chương trình, Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên rời đi, anh liền lên tìm cô.

Sau đó nhìn thấy cô khóc, trên mặt rõ ràng đầy nước mắt còn nói không phải, nghĩ anh bị mù sao? Anh quỳ xuống, nâng khuôn mặt cô lên, để cô đối mặt với mình: "Cô sao thế?" Đôi mắt cô ướt nhẹp, nước mắt còn đọng lại dường như vẫn mang theo hơi ấm. Đọc nhanh tại truyện t amlinh.

Đôi mắt cô như phủ một lớp sương mờ, khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của khuôn mặt trước mắt, cô như người mất hồn, máu như bị rút cạn, như một đống xương khô không có sức sống.

Tông Cảnh Hạo đưa những ngón tay ấm áp lên lau những giọt lệ trên khóe mắt cô, dịu dàng mà xót xa vuốt má cô, dáng vẻ này của cô thực sự khiến người khác lo lắng: "Nói cho tôi biết, cô sao thế?".

Lâm Tâm Ngôn ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh: "Hôm nay tôi gặp Lâm Quốc An, nghĩ tới ngày đó ông ta bỏ rơi tôi và mẹ..."

Nhìn bóng lưng cao và rắn chắc của anh, nói: "Chị Lâm, anh ấy là ba của Tiểu Thần và Tiểu Hi à? Nhìn kỹ lại bọn họ cũng giống nhau thật, đặc biệt là mắt và trán, chẳng trách bọn chúng lớn lên giỏi như vậy, thì ra là có gen tốt

Sắc mặt Lâm Tân Ngôn lập tức thay đổi. Cô không muốn nhắc đến vấn đề này vì Tiểu Thần và Tiểu Hi với Tông Cảnh Hạo đều không có quan hệ gì. "Dưới nhà vẫn còn người sao?" Cô cố ý đổi chủ đề.

"Bà William đã tiễn một số khách đi, còn lại em cũng giúp chị tiễn họ ra cổng, bây giờ không còn ai nữa, người | bên dưới đang dọn dẹp, bà William đang đợi chị.

Tần Nhã thấy Lâm Tân Ngôn đổi chủ đề, nên cũng trả lời theo, cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. "Ừm" Lâm Tân Ngôn khẽ đáp.

Xuống dưới tầng có cảm giác thật trống trải, chỉ còn lại đống bừa bộn trong hội trường, bánh ngọt và rượu còn thừa trải đầy trên mặt bàn.

"Hôm nay mệt thật, chỉ là thu hoạch không hề nhỏ, trang phục chúng ta làm ra đều đã bán hết, chiếc váy cưới của bà William cũng bán đi rồi, chị đoán xem được bao nhiêu tiền?"

"Bao nhiêu?" Lâm Tân Ngôn không có chút hứng thú muốn biết, chỉ là Tần Nhã hỏi cô mới đáp lại.

Tần Nhã giơ ngón tay lên: "6 tỷ"

Lâm Tân Ngôn vô cùng kinh ngạc, thiết kế của bà William còn có giá cao hơn, bộ váy cưới này thật sự không cao.

Chỉ là cô thắc mắc là ai mua: "Ai đã mua nó?"

"Hà Thụy Lâm, con gái của nhà họ Hà, nói mua để khi nào kết hôn sẽ mặc."

Lâm Tân Ngôn quay lại nhìn Tần Nhã: "Hà Thụy Lâm?"

"Vâng ạ" Tần Nhã không hiểu nên hỏi: "Sao thế ạ?"

"Không có gì" Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, Hà Thụy Lâm mới từ hôn với Tổng Cảnh Hạo chưa lâu mà đã nghe nói cô | ta muốn kết hôn, hay là có bạn trai rồi.

Đợi tới lúc kết hôn thì mặc?

Kết hôn với ai?

- -----------------