Lâm Tâm Ngôn lúc này có thể cảm nhận được tim anh không ngừng đập mạnh, muốn mở mồm hỏi anh sao lại ở chỗ này, nhưng mỗi vừa mới mở ra lại không phát ra được âm thanh nào.
Tiến vào hành lang Tông Cảnh Hạo quay đầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên: "Cậu về trước đi."
Thẩm Bồi Xuyên trong một giây, đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cũng không nói gì, rời đi.
Ánh sáng trong hành lang có chút tối, Lâm Tân Ngôn có thể nghe rất rõ ràng tiếng tim đập thình thịch! Thình thịch! Thình thịch, cô không phân biệt được là của mình hay là của anh nữa.
"Sao anh lại ở đây?" Tông Cảnh Hạo ôm cô lên hai tầng cầu thang, trong lòng cô mới bình tĩnh lại, đồng thời lấy lại được giọng nói.
Tông Cảnh Hạo yên lặng không nói.
Lâm Tân Ngôn ngắm nhìn khuôn mặt bị ánh sáng xẹt qua của anh, hỏi: "Anh tới tìm em à?"
Tay cô không khỏi siết chặt phía sau cổ áo anh, hi vọng anh nói ừm.
Nhưng lại sợ sự mong đợi của bản thân sẽ rơi vào khoảng không: "Anh tới đây có chuyện."
Tông Cảnh Hạo từ đầu đến cuối không nói lời nào, im lặng làm cho lòng Lâm Tân Ngôn cảm thấy bất an, cô một lần nữa do dự, thậm chí dè dặt hỏi: "Anh sao thế?"
Lúc này Tông Cảnh Hạo ôm cô xuống tầng mà bọn họ thuê, Thẩm Bồi Xuyên thu xếp ổn thỏa, rời đi làm người canh giữ ở hành lang, bây giờ anh trốn trong phòng Lâm Hi Thần và Lâm Nhụy Hi, anh đẩy cửa phòng đi vào, sau khi bước vào, khóa trái cửa lại, ôm Lâm Tân Ngôn tới phòng ngủ, đặt cô ngồi lên trên giường.
Lâm Tâm Ngôn cũng không dám lên tiếng, sự bình tĩnh của anh làm cô hoảng sợ.
Tông Cảnh Hạo cứ như vậy lẳng lặng quan sát cô, không trang điểm cô vô cùng trong sáng, nếu như mặc quần jean, người ta sẽ nghĩ cô là sinh viên đại học, hoàn toàn không nhìn ra cô đã là mẹ của hai đứa bé.
Nhưng mà cô của lúc này, không mất mùi vị trong sáng, đồng thời lại thêm vài phần quyến rũ, dáng vẻ cô lúc này vô cùng lắng lo.
Giờ phút này, với tư thế ngồi của cô, anh cúi thấp xuống liền có thể nhìn thấy nơi đầy đặn che giấu trong chiếc cố áo cắt sâu hình chữ V kia, trắng nõn mềm mại.
| Người phụ nữ này, sinh cho anh hai đứa con rồi, bởi vì cô biến mất mà anh ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên, ở trước mặt người đàn ông khác, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cô muốn làm cái gì?
Nhìn trúng tên què đó sao?
"Em vừa mới cùng cái tên què đó làm cái gì?" Nghĩ đến dáng vẻ thân thiết thì thầm bên tại của cô và Bạch Dận Ninh, anh liền phát điên.
Mắt cô mù rồi sao?
Nhìn trúng tên què đó?
Lâm Tâm Ngôn sững người một lát, mới phản ứng được tên què trong lời anh nói là chỉ Bạch Dận Ninh, Lâm Tâm Ngôn từ trước đến nay chưa từng thấy anh Khắt khe như vậy, vô tình muốn cười.
Đọc tiếp tại web t_ruyện t_amlinh nha!!
"Chuyện rất phức tạp, một hai câu em cũng không nói rõ ràng được."
Tông Cảnh Hạo nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, kéo lại gần hôn lên, dùng sức rất mạnh, bá đạo giữ chặt gáy của cô để cô thuận theo anh, nuốt trọn lời cô vẫn chưa nói xong.
Anh bây giờ không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người đàn ông kia.
Nghĩ đến cô cùng Bạch Dận Ninh thân thiết, hành động của anh ngày càng mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt ùn ùn kéo đến.
Lâm Tân Ngôn mở to đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng, muốn đẩy anh ra, cô sắp bị ngộp chết đến nơi rồi.
Nhưng anh hoàn toàn không có ý định buông lỏng, dường như muốn đen cô ăn hết vào trong bụng mới chịu.
"Ưm ưm-" Không biết phải làm sao, Lâm Tân Ngôn ngậm lấy môi dưới của anh, cắn một cái, Tông Cảnh Hạo bị đau nhất thời buông lỏng, lại tiến lên tập kích.
Đọc tiếp tại web t_ruyện t_amlinh nha!!
Trong lúc miệng anh tràn ngập một dòng máu tanh.
"Em không muốn hôn anh à?" Trong lúc mơ hồ, Tông Cảnh Hạo hỏi.
Lâm Tâm Ngôn muốn nói không phải là anh hồn quá bá đạo, cô sắp bị tắc thở chết luôn rồi, nhưng mà lời vừa lên đến cổ hỏng nhưng cô lại không khống chế được âm tiết: "Ưm----"
Vô cùng quyến rũ rên rỉ.
Nhưng trong tai Tông Cảnh Hạo lại nghe thành thừa nhận.
Anh nghiêm khắc trừng phạt dường như cắn vào đầu lưỡi cô, mùi máu tanh trong miệng xộc lên rất nồng nặc, không phân biệt được là của anh hay là của cô nữa.
Anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô, hương vị nước bọt ngọt ngào của cô, máu của cô, toàn bộ đều bị anh nuốt xuống dưới cổ họng.
Cảnh tượng dây dưa triền miên.
Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng rủ mắt xuống, cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng cái tình cảm này, ở giữa còn có quá nhiều thứ ngăn cản, cô cũng không dám mở rộng cánh cửa trái tim.
"Tông Cảnh Hạo, anh có thể chấp nhận em sao?"
Gia đình của anh, thân phận của anh.
"Tiểu Nhụy và Tiểu Hi anh có thể chấp nhận sao?" Nước mắt không kiểm soát lại một lần nữa rơi xuống.
Tông Cảnh Hạo ôm lấy bàn tay khẽ run rẩy của cô: "Sáu năm trước, nước A, quán rượu Khang Đình, phòng số 1980.."
Toàn thân Lâm Tâm Ngôn bỗng căng thẳng, anh, anh sao lại biết những thứ này?
Cô đẩy anh ra, lạnh lùng chất vấn!
"Anh điều tra em?"
Những người biết chuyện này không nhiều, anh làm sao biết được.
Chuyện này, đối với cô mà nói là nỗi đau khó mà nói ra, cô lại càng không muốn nhắc tới vì xấu hổ cùng nhục nhã.
Là bí mật từ sâu trong đáy lòng không thể phơi bày ra ánh sáng của cô.
Tông Cảnh Hạo bị cô đẩy lùi về phía sau một bước, anh đứng cách có hai bước, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, cô không biết phải làm như thế nào, cô xấu hổ.
"Năm ấy, mẹ em và em trai bị tai nạn xe, em cần có tiền, thế là em đã giới thiệu người..."
"Đừng nói nữa!" Lâm Tâm Ngôn cắt ngang lời anh, phát điên đẩy anh ra: "Anh đi đi, anh đi đi, em không muốn nghe anh nói!"
Tông Cảnh Hạo bắt lấy hai tay không an phận của cô: "Em bán đứng bản thân, chỉ vì đổi lấy tiền cứu mẹ và em trai."
Cô xấu hổ, bàng hoàng, luống cuống, thậm chí là né tránh, cô cảm thấy mình như bị lột sạch, lột sạch sẽ từng chút một đứng trước mặt anh, thật phóng túng giống như cái đêm đó, liều mình dây dưa, liền rõ ràng phơi bày trước mặt anh, mặc cho anh thưởng thức, mặc cho anh chế giễu.
Cả người cô run bần bật, như cái sàng run cầm cập, nói không ra câu: "Anh thích à? Vui vẻ à? Cấu xé vết thương của người khác, có phải rất có cảm giác thành tựu hay không?"
- -----------------.