Sự Hấp Dẫn Của Tổng Tài

Chương 84: Người phụ nữ trong đoạn ghi âm


Bà nhấn mạnh chỗ giống nhau như đúc. “Cho nên bà muốn nói cái gì?”

Con người của Tổng Cảnh Hạo đen như mực khó có thể nhìn ra được nó vừa nặng nề co rút lại, ánh mắt sâu thẳm.

Vú Vụ nắm ảnh chụp trong tay, không tự chủ được mà dùng sức. “Con, có phải ở bên ngoài… Có phải ở bên ngoài lén lút sinh con riêng”

“Không có. Vú Vu còn chưa nói xong đã bị Tông Cảnh Hạo phủ nhận. Hắn mới chỉ chạm vào một người con gái. Không thể có người phụ nữ khác mang bầu con của hắn được. Con riêng? Làm sao có thể.

“Vú Vu, buổi tối chúng ta không ăn cơm sao?”

Nhìn phòng ăn trống rỗng, mặt bàn được lau sạch đến mức giống như cái gương, có thể soi ra được bóng người, nhưng không có cái gì.

Nếu là bình thường, vú Vu bây giờ chắc hẳn đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, có lẽ đã chuẩn bị xong cơm tối rồi cũng nên, ngày hôm nay có gì đó không đúng.

Ăn? Khóe miệng vú Vụ giật một cái: “Còn tâm trạng để ăn?”

“Mất cả chì lẫn chài, vui quá nhỉ?”

Vừa nói vú Vụ vừa để ảnh chụp lại chỗ cũ, cũng không nghĩ sẽ bỏ qua, bà dự định sẽ tìm hiểu việc này đến cùng.

Tông Cảnh Hạo nhíu mày, hôm nay đã phải chịu đả kích gì vậy?

“Nhìn cái nhà này xem, có giống hình dáng một ngôi nhà không, nhà thì lớn, nhưng có người ở không? Một bà lão chỉ biết làm việc, một người độc thân hơn ba mươi tuổi, có tiền thì có ích gì?”

Vú Vu đóng ngăn kéo lại. Trong lòng tức giận, thực sự không muốn cho hắn ån.

Thế nhưng, bà không làm thế được. Vẫn là đi đến phòng ăn chuẩn bị bữa tối.

Tông Cảnh Hạo nhìn thoáng qua bóng lưng không cam lòng của vú Vu, mở ngăn kéo, lấy ra tấm hình kia, bởi vì bình thường hắn không chụp ảnh, ngay cả bức ảnh này hắn cũng không nhìn qua được mấy lần, nếu không phải hôm nay vú Vu lấy ra xem, có lẽ hắn đã quên.

Hắn nhìn thật kĩ tấm ảnh trong tay, ánh mắt này, gương mặt này. Ông ong…

Điện thoại trong túi quần của hắn vang lên, đầu óc hẳn hình như hiện lên một gương mặt dài, vừa hay trùng khớp với tấm hình, bỗng nhiên điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Hắn buông tấm ảnh ra, đóng ngăn kéo lại, lấy điện thoại ra nghe, là Quan Kính gọi điện thoại cho hắn bàn về chuyện công tác.

Hắn vừa cùng Quan Kính nói chuyện, vừa cởi áo sơ mi đi về phía phòng ngủ. Cảng Kim Sắc. Trang Tử Khâm làm xong cơm tối, chuẩn bị đi gọi Lâm Hi Thần ra ăn cơm thì Lâm Tân Ngôn ngăn cản bà: “Để nó ở trong phòng suy nghĩ, không chịu nhận lỗi, không cho phép nó ăn.”

“Nó là trẻ con, dọa một chút là được. Còn thật sự không cho nó ăn Trang Tử Khâm không đồng ý, cậu bé đang tuổi lớn, không cho ăn làm sao được.

“Không nhận sai, không cho nó ăn” Lâm Tân Ngôn giải thích một câu, thái độ rất cương quyết.

Có một số chuyện có thể bỏ qua, nhưng chuyện như thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.

Cậu bé vẫn còn nhỏ, nhìn đống đồ vứt ngổn ngang này, lớn lên dạy như nào? “Ngôn Ngôn” Trang Tử Khâm còn muốn khuyên nhủ.

Lâm Tân Ngôn thái độ cương quyết, không nghe lời khuyên bảo, hiện tại không giúp nó hình thành thói quen, sau này càng khó dạy bảo hơn.

Cô ôm Lâm Nhụy Hi: “Đi, chúng ta đi ăn cơm”.

Trang Tử Khâm đứng tại chỗ suy nghĩ về lời của Lâm Tân Ngôn nói, suy nghĩ tìm thời điểm để khuyên bảo.

Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Trang Tử Khâm, cho bà đáp án: “Lần này là con nghiêm túc, mẹ không cần tìm cách xin tha cho nó”.

Trang Tử Khâm đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hi rốt cuộc làm sai chuyện gì, khiến cho con tức giận như vậy?”

Trong lòng Trang Tử Khâm không tin Lâm Hi Thần sẽ làm sai chuyện gì quá lớn, đứa bé vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện như vậy cơ mà.

Lần này Lâm Tân Ngôn tức giận như vậy, thật ngoài dự định của bà.

Nghĩ đến con trai xem cái gì, làm cái gì, Lâm Tâm Ngôn không nói lên lời: “Mẹ, mẹ không nên hỏi, ăn nhanh lên đi” .

Lâm Tâm Ngôn ngồi ở trước bàn ăn, ôm con gái ở trong lòng, đút cho bé ăn. Rất rõ ràng là Lâm Tâm Ngôn không muốn nói, Trang Tử Khâm thôi không hỏi nữa.

Ăn cơm xong Trang Tử Khâm thu dọn chén bát, Lâm Tân Ngôn đưa con gái dạo quanh tiểu khu.

Vừa mới đến ở, cũng muốn tìm hiểu môi trường xung quanh nơi này một chút.

Thấy con gái đi ra ngoài, Trang Tử Khâm xới một bát cơm, lột vỏ tôm, bỏ vào trong bát, đem đến phòng ngủ cho Lâm Hi Thần.

Máy tính bảng bị Lâm Tâm Ngôn lấy đi, cậu bé không có thứ để chơi, điện thoại cũng bị thu rồi, cũng không thể gọi điện nói chuyện phiếm với cô giáo, cậu chán nản cực kỳ, nằm cuộn tròn ở đầu giường, giống như con sâu đáng thương vậy.

Trang Tử Khâm đặt cơm lên mặt bàn: “Mau xuống ăn, tranh thủ mẹ con đi ra ngoài.” Lâm Hi Thần không nhúc nhích.

Trang Tử Khâm kéo cậu bé xuống: “Không ăn thật à? Buổi tối sẽ đói, dù sao bà cũng không nói, mẹ con cũng không biết con ăn”

Lâm Hi Thần đứng ở trước bàn, nhìn bát cơm nuốt nước miếng. Cậu thật sự đói bụng.

“Con thích ăn tôm nhất, bà bóc cho con rồi, ăn nhanh lên một chút, bà đi rót nước mang qua cho con.” Trang Tử Khâm sợ cậu bé xấu hổ, cố ý kiếm cớ đi ra ngoài.

Lâm Hi Thần liếm môi một cái, chết đói, thể không còn mạng để trả thù người đã phụ lòng cậu bé?

Cậu phải ăn. Cậu ngồi lên ghế, bưng bát cơm và vào trong miệng ăn. Cậu ăn nhanh, sợ bị Lâm Tâm Ngôn phát hiện.

Trang Tử Khâm bể nước đến, thấy dáng vẻ Lâm Hi Thần và cơm, dở khóc dở cười, ai không biết còn tưởng rằng cậu đói bụng lâu lắm chưa được ăn cơm.

“Chậm một chút, cẩn thận nghẹn” Trang Tử Khâm đưa nước cho cậu, để cậu uống miếng nước hừng hực Lâm Hi Thần cười hi hi, lộ ra mấy hạt cơm tẻ, nhỏ giọng thì thầm: “Cảm ơn bà ngoại”

“Ăn từ từ, mẹ con sẽ không trở về nhanh như vậy đâu.” Trang Tử Khâm đứng ở cửa: “Bài trông cho con”

Lâm Hi Thần ăn cơm tối giống hệt kẻ trộm.

Khung cảnh của tiểu khu rất ổn, xung quanh rất sầm uất, còn có một khoảng lớn diện tích cây xanh, đúng là khó có được, quanh đây cũng rất đầy đủ, nhà trẻ, trường tiểu học, trung tâm thương mại, bến xe.

Trong lúc Lâm Tân Ngôn đi dạo quanh tiểu khu thì Lâm Nhụy Hi ngủ gục trong ngực của cô, cô ôm con gái trở về, Trang Tử Khâm đã thu dọn xong phòng ăn, đang ở phòng tắm xả nước nóng.

Cô đi tới đẩy cửa phòng của Lâm Hi Thần ra, Lâm Hi Thần vẫn ngồi ở đầu giường, cuộn tròn thân thể nhỏ bé lại, trông giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, bộ dạng cực kỳ đáng thương.

“Biết lỗi chưa?”

Lâm Tân Ngôn nhìn cậu bé, hỏi. Lâm Hi Thần ôm hai chân, gục đầu xuống: “Con không sai”

“Được, không sai đúng không, để mẹ xem con có thể mạnh miệng đến bao giờ” Lâm Tân Ngôn tức giận đóng cửa lại, ôm con gái tránh qua một phòng ngủ khác.

Lâm Nhụy Hỉ khi ngủ có một thói quen, chính là muốn sờ ngực Lâm Tâm Ngôn, nếu không ngủ sẽ không yên.

Đây là thói quen của con gái, Lâm Tân Ngôn cũng đã quen với thói quen này của con gái.

Bởi vì là thai sinh đôi, sữa của cô vốn là không đủ để nuôi hai đứa. Lâm Nhụy Hi lại sinh ra sau, lúc ấy vừa gầy vừa yếu, bởi vậy nên mới cho bé bú mẹ, khi còn bé lúc cô bé bú sữa mẹ, thì tay kia thích sờ.

Thời gian lâu dài liền tạo thành thói quen này.

Lâm Tân Ngôn VỖ VỖ con gái, nhưng chính mình lại không ngủ được, bình thường Lâm Hi Thần cũng là ngủ cùng cô.

Ai biết, tên nhóc này, lần này lại cứng đầu như thế, cũng không biết là giống ai.

Ngày hôm sau, Lâm Tâm Ngôn rất muộn mới ra ngoài, cửa hàng còn đang sửa chữa thì cô cũng không có việc gì để làm.

Nhân dịp có thời gian, cô muốn ở nhà với hai đứa con, thế nhưng Tần Nhã gọi điện thoại bảo là có người muốn tìm cô, cô mới ra ngoài.

Cô biết rõ môi trường của nơi này, biết nơi này có tàu điện ngầm có thể đi đến cửa hàng, thế là cô bèn đi mua vé.

“Lâm tiểu thư” Vụ Đậu Đậu thấy cô, xuyên qua đám người chạy tới. Hôm đó, hắn thấy Quan Kính xưng hô như vậy với cô nên cũng gọi cô là Lâm tiểu thư.

Hắn đã đến đây ngồi chờ cô từ sáng sớm, muốn nói chuyện với cô, ai biết cô vẫn không ra khỏi cửa.

Ra khỏi nhà cũng không gọi xe mà ngồi tàu điện ngầm. May mà động tác của hắn nhanh, nếu không thì thật sự bỏ qua cô.

Lâm Tân Ngôn nghe được tiếng gọi, quay đầu lại, thấy là hắn thì cau mày, không rõ vì sao hắn lại muốn theo mình.

Vụ Đậu Đậu chạy chậm tới, chạy đến trước mặt Lâm Tân Ngôn thì mệt thở hồng hộc, hắn bấm thắt lưng, cúi người: “Tôi có thể nói chuyện với cô không?”

“Không thể” Lâm Tâm Ngôn cự tuyệt, không muốn đi đào bới chuyện trước kia.

Vụ Đậu Đậu dùng giọng khẳng định: “Cô xem qua thứ này đã, cô nhất định sẽ đồng ý nói chuyện với tôi một chút.”

Nói xong, hắn móc từ trong túi ra một món đồ đưa cho Lâm Tân Ngôn.