“Châu Anh, em ngoan một chút.
5 phút nữa tôi sẽ xử lý xong cho em.” Nói rồi Sở Bách Nhiên vén ống quần của Diệp Châu Anh lên, nhìn thấy trên đôi chân trắng mịn hiện ra một mảng trầy sưng đỏ, rướm máu.
Tim anh đột nhiên nhói một cái.
Cô gái nhỏ này anh nâng niu không dám đụng tới, vậy mà hôm nay ra đường suýt chút nữa bị xe tông, cũng may là anh phản ứng kịp ôm cô ra.
Nhưng vẫn khiến cô bị thương, Sở Bách Nhiên khó chịu cầm bông băng và thuốc giúp cô xử lý.
Vừa nhẹ nhàng dậm thuốc cho cô, vừa thổi nhẹ vào vết thương.
“Đau không ? Đau thì nói tôi nhẹ lại.” Diệp Châu Anh nhìn anh nhẹ nhàng tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình.
Đột nhiên lại hơi cảm động.
Nhớ lúc trước khi cô nấu ăn bị cắt trúng tay, máu chảy loang lổ không cầm được.
Sở Tu Kiệt nhìn cũng không nhìn, bảo là vết thương nhỏ thôi, nói cô đi rửa rồi tìm băng keo băng vào.
Diệp Châu Anh lắc lắc đầu.
“Không đau, chỉ là vết thương nhỏ.
Chú xử lý rất nhẹ nhàng, tôi không thấy đau.” Sở Bách Nhiên ừm một tiếng, lại tập trung xử lý vết thương cho cô.
Chân cô đặt trên đùi của anh, một tay anh cầm bắp chân cô để giữ yên, một tay anh nhẹ nhàng dậm thuốc vào vết thương cho cô.
Chỗ da thịt tiếp xúc với bàn tay hơi chai của anh nóng ran, để cố định chân cô giữ yên, lâu lâu tay anh sẽ hơi ma sát trên làn da mịn màng của cô.
Có chút lạ lẫm, Diệp Châu Anh cố chịu đựng cảm giác này, đợi anh xử lý xong vết thương cho mình.
“Em đứng lên đi lại thử xem.”
Sau khi băng bó xong, Sở Bách Nhiên thả ống quần của Diệp Châu Anh xuống.
Cẩn thận đặt chân cô xuống sàn.
Diệp Châu Anh lắc lắc qua lại chân mình, cảm thấy tay nghề băng bó của anh cũng ngang với bác sĩ tại bệnh viện của cô.
Lại còn rất nhẹ nhàng thoải mái.
Cô đứng lên, cảm ơn anh.
“Chú Bách Nhiên, hôm nay rất cảm ơn chú.
Nhờ chú mà tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi.
Hôm nào chú rảnh, tôi mời chú một bữa cơm nhé.
Giờ tôi phải về nhà đây.”
“ Để tôi đỡ em về.” Nói rồi Sở Bách Nhiên lập tức đứng lên đỡ cô.
Diệp Châu Anh cũng không từ chối anh nữa, để anh đỡ mình vào nhà.
Dù sao cũng chỉ đi có một đoạn ngắn nữa thôi.
Tới trước cửa, Diệp Châu Anh ấn mật mã mở cửa ra, lại quay lại chào Sở Bách Nhiên một tiếng rồi vào nhà.
Sở Bách Nhiên quay trở về nhà mình, ngồi phịch lên sofa.
Tay đưa lên xoa xoa trán.
Anh thật không muốn chuyện hôm nay lại tiếp tục xảy ra.
---
Về tới nhà, Diệp Châu Anh liền ngã ra giường ngủ, hôm nay phải dậy sớm dẫn ông chú nhà bên đi ăn sáng.
Bây giờ cô phải ngủ bù thôi.
Ngủ một mạch liền ngủ đến tận chiều tối.
Diệp Châu Anh tỉnh dậy trong mơ màng, đưa tay xoa xoa trán.
Cô ngồi bật dậy lê bước vào phòng khách uống nước.
Uống nước xong, Diệp Châu Anh lục lọi tủ lạnh nhà mình kiếm nguyên liệu gì đó để nấu, nhưng chẳng còn cái gì cả.
Chán nản ngáp một cái, Diệp Châu Anh quyết định thay đồ đi xuống siêu thị gần nhà mình mua thức ăn.
Vừa mở cửa ra, cô thấy ông chú hàng xóm kế bên cũng chuẩn bị ra ngoài giống mình.
“Chào chú, chú cũng ra ngoài sao ?”
Sở Bách Nhiên ngước lên nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Anh mỉm cười gật đầu.
“Ừm, tôi đi mua ít thức ăn về nấu.
Vừa chuyển tới đây, trong tủ lạnh vẫn chưa có gì cả.”
“Vậy sao, để tôi dẫn chú đi mua.
Chú cũng biết nấu ăn sao.
Thật giỏi.” Sở Bách Nhiên cười thầm, anh ở trong nhà canh cô từ sáng đến giờ mà chả thấy cô bước ra khỏi nhà, còn tưởng là cô có chuyện rồi.
Không ngờ vừa tính đi qua gõ cửa nhà cô xem sao thì lại thấy cô đi ra.
Kiếm đại một cái cớ để nói mà cũng có thể trùng hợp được cùng cô đi siêu thị.
Có vẻ như ông trời thực sự đang hỗ trợ cho chuyện hôn nhân đại sự của anh rồi.
“Tôi chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi.
Chắc chắn là không thể so sánh với tay nghề của em được rồi.”
“Chúng ta đi thôi, nếu hôm nay có món ngon, chú có muốn nếm thử tay nghề của tôi không.
Sẵn tiện coi như là tôi mời chú bữa cơm để cảm ơn chuyện sáng nay nhé ?”
Sở Bách Nhiên cầu còn không được, lập tức gật đầu đồng ý.
Cùng cô xuống siêu thị gần nhà lượn vài vòng, thấy cô món này lấy một chút, món kia lấy một chút thực sự rất ra dáng cô vợ nhỏ đảm đang.
Anh bật cười với suy nghĩ của chính mình.
Cũng giả vờ quơ đại vài món vào xe đẩy, tránh để cô nghi ngờ mình nói dối.
Hai người mua đồ xong xuôi, Diệp Châu Anh mời Sở Bách Nhiên vào nhà mình ngồi chơi.
Ban đầu, cô cũng hơi phân vân không biết có nên cho anh vào nhà không, vừa mới gặp đã liền dẫn người ta vào nhà, có hơi quá tin tưởng anh rồi không ? Nhưng nhìn thấy khí chất và thái độ của anh, cô tin anh thực sự là một người đàn ông đàng hoàng.
Bấm mật khẩu mở cửa nhà, Diệp Châu Anh nhìn lên kệ dép, hên là cô vẫn chưa quẳng đôi dép đi trong nhà của Sở Tu Kiệt đi.
Diệp Châu Anh cúi người cầm dép của Sở Tu Kiệt đặt dưới chân Sở Bách Nhiên, bảo anh mang vào đi.
Sở Bách Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết đây là đôi dép của ai.
Anh giả vờ lơ đãng hỏi cô.
“Đây không phải là dép của bạn trai em đấy chứ?” Sở Bách Nhiên cười cười nhìn cô, vẫn chưa mang vào.
“Đúng là vậy, nhưng hiện tại là bạn trai cũ rồi.
Nếu chú thấy ngại, có thể về nhà lấy dép của chú mang.” Nói rồi Diệp Châu Anh xách túi đồ ăn đi vào bếp.
“Không ngại.” Sở Bách Nhiên hài lòng nghe câu trả lời từ cô.
Quyết định đợi đến khi cô trở thành bạn gái của anh rồi, sẽ lập tức thay hết đồ trong nhà của cô đi.
Tốt nhất là cô dọn sang nhà anh ở luôn thì càng tốt.
Vừa bước vào nhà, anh quan sát sơ lược phòng khách của cô.
Căn nhà được cô bài trí rất gọn gàng, ấm cúng.
Các thiết bị tiện nghi đều đầy đủ.
Trên tường tùy ý sẽ treo một bức tranh nhỏ dễ thương, một chậu cây hay là một kệ sách.
Gam màu chủ đạo là trắng và màu kem, kết hợp với nội thất gỗ và vài món đồ handmade giúp căn nhà trở nên rất xinh đẹp dễ thương, y như chủ nhân của nó vậy..