Diệp Châu Anh cũng phối hợp, tay đặt trước Sở Bách Nhiên khẽ nắm lấy áo anh, được một lúc thì đưa một tay tháo kính mắt của Sở Bách Nhiên đặt lên bàn.
Đã lâu rồi hai người không thân mật, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như Diệp Châu Anh sắp tắt thở.
Tay Sở Bách Nhiên thò xuống cặp m ông tròn trịa của Diệp Châu Anh, khẽ nắn b óp.
Cuối cùng Diệp Châu Anh cũng không chịu nổi, đẩy anh ra.
Hít lấy hít để không khí.
Sở Bách Nhiên vẫn nằm bất động nhìn cô.
Cô gái nhỏ vừa mới hôn xong, đôi mắt lấp lánh ngậm nước, làn da ở hai gò má hơi ửng hồng.
Cánh môi bị anh giày vò đã hơi sưng lên, vẫn còn ướt át.
Sở Bách Nhiên nhướng người li3m nhẹ môi cô, rồi dưa tay khẽ chà sát bờ môi Diệp Châu Anh.
“Anh yêu em, Châu Anh.
Thật muốn mau chóng đem em về nhà.
Bảo bối của anh đẹp như vậy, làm sao anh có thể không ghen được?”
Diệp Châu Anh đã không còn bao nhiêu sức lực, sau khi hít thở xong thì cô nằm xụi lơ trên ngực Sở Bách Nhiên.
“Anh không phải lo, em sẽ không đi theo người khác đâu.”
Sở Bách Nhiên vòng tay ôm lấy cô.
Xoa xoa mái tóc mềm mại, hít thở mùi thơm trên tóc cô.
“Anh là lo có người sẽ bắt em đi.
Một Sở Tu Kiệt, bây giờ lại có thêm một Mộ Trì.
Ngày mai có phải lại xuất hiện thêm một Sở gì đó, Mộ gì đó không?”
Diệp Châu Anh bật cười khanh khách, cô đưa tay lên bưng mặt Sở Bách Nhiên lắc lắc.
“Cái gì mà Sở gì đó, Mộ gì đó.
Em bây giờ chỉ có Sở Bách Nhiên thôi, yêu mỗi Sở Bách Nhiên.
Ai có thể bắt em được chứ.”
Nghe cô nói vậy, trái tim Sở Bách Nhiên như có được một dòng suối ngọt ngào tưới vào.
Anh cười hạnh phúc, ôm lấy Diệp Châu Anh.
Bảo bối của anh, anh cũng chỉ yêu mỗi mình em thôi.
- ------
Lại một cuối tuần nữa trôi qua, Diệp Châu Anh và Sở Bách Nhiên lại bắt đầu tập trung vào công việc của mình.
Công việc của Sở Bách Nhiên vẫn phát triển vô cùng thuận lợi.
Ngoài lo lắng cho công ty của riêng mình, anh còn gánh vác cả sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình.
Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng anh vẫn luôn cố gắng kiểm soát thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để có thể vẫn có thời gian để ở bên cạnh Diệp Châu Anh.
Còn công việc của Diệp Châu Anh thì vẫn trôi qua đều đều đi như vậy.
Là dược sĩ của bộ phận dược lâm sàng, công việc mặc dù khá nặng về đầu óc và cũng tương đối nhiều.
Nhưng đối với cô gái đã đi làm được vài năm, tích lũy được kha khá kinh nghiệm cùng năng lực cá nhân khá tốt nên công việc này đối với Diệp Châu Anh cũng không phải là có vấn đề gì gọi là khó khăn.
Hôm nay tại bệnh viện của Diệp Châu Anh ra thông báo, sẽ tổ chức một chuyến đi từ thiện tại một vùng núi.
Ngoài gây quỹ để giúp đỡ các hộ nghèo, thì sẽ lập một nhóm thiện nguyện gồm bác sĩ và dược sĩ đi khoảng 2 ngày 1 đêm thăm khám trực tiếp và miễn phí thuốc men cho người dân.
Diệp Châu Anh thấy hoạt động từ thiện này rất có ý nghĩa, liền đăng ký tham gia.
Tới giờ tan làm, Sở Bách Nhiên tới chở cô về nhà.
Lúc hai người đang ăn cơm, Diệp Châu Anh bỗng nhớ tới chuyến từ thiện mình vừa đăng ký tham gia.
Liền nói với Sở Bách Nhiên.
“Bách Nhiên à, em vừa đăng ký đi từ thiện 2 ngày 1 đêm tại núi Tam Đa.”
Sở Bách Nhiên bỗng hơi khựng lại.
2 ngày 1 đêm? Núi Tam Đa? Ngọn núi này cũng hơi xa trung tâm thành phố một chút.
Nếu lái xe thì khoảng 4,5 tiếng sẽ đến nơi.
Nhưng mà nghe cô nói phải xa cô 2 ngày 1 đêm thì Sở Bách Nhiên có chút không nỡ.
Anh khe khẽ thở dài.
“Khi nào thì em đi? Anh sắp xếp công việc rồi cùng đi với em.”
Diệp Châu Anh buồn cười nhìn anh.
“Em không biết là anh còn dính người như vậy đấy.
Công việc anh bận rộn thì cứ ở nhà giải quyết đi.
Cũng chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi.
Bây giờ bệnh viện đang gây quỹ, thứ 5 sẽ chốt quỹ và t7 sẽ đi.
Chiều Chủ nhật là em về rồi.”
Sở Bách Nhiên buông đũa xuống, đưa tay qua cầm tay Diệp Châu Anh khẽ xoa bóp.
“Anh không dính bạn gái của anh thì dính ai? Anh không nỡ xa em, cũng có chút lo lắng.
Anh nhớ vùng núi đó vẫn chưa được khai thác quá nhiều, đường đi có vẻ không quá an toàn.”
Thấy anh lo lắng cho mình, Diệp Châu Anh ấm áp trong lòng.
Cô cũng nắm lấy tay anh, cười dịu dàng nói với anh.
“Anh không cần quá lo lắng đâu.
Thật ra bệnh viện của em cũng đã từng từ thiện ở đây một, hai lần rồi.
Em sẽ nhắn và gọi cho anh thường xuyên, được không?”
“Được rồi, nhớ phải thường xuyên gọi về cho anh.”.