Sự Lựa Chọn Của Em

Chương 1: Kiệt sức


POV:

"Nó ở bên này! Bọn bây mau đuổi theo nó nhanh lên."

Ở bên một bờ vực có một đám người trên tay đang cầm rất nhiều loại vũ khí hạng nặng khác nhau. Bọn chúng đang cố gắng tiếp cận một cậu thanh niên trên người đã chi chít rất nhiều vết thương lớn nhỏ, những giọt máu còn không ngừng nhỏ xuống dưới mặt đất. Cậu với mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm như đáy đại dương. Cùng với đôi ngươi chứa đựng đầy sự hận thù và căm phẫn nhìn đám người bọn chúng đang cố đến gần mình.

Bỗng dưng từ trong đám người đó có một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên bước ra. Gương mặt hắn chứa đầy niềm vui và sự phấn khởi:

"Hoài Phong ơi là Hoài Phong! Cuối cùng mày cũng đã có ngày này!"

"Mày có biết tao đã đợi ngày này biết bao nhiêu lâu chưa? Một thằng oách con như mày miệng còn hôi sữa mà đòi lãnh đạo tổ chức. Thay vì vậy để tao làm hộ mày nhá!" Nói rồi hắn ta cười phá lên lấy trong người ra một khẩu súng lục.

Hoài Phong nghe vậy nghiến răng, cậu lấy tay cố gắng cầm máu chỗ vết thương ở bụng do bị đạn bắn trúng lúc nãy. Cậu ngước mặt lên nhổ nước bọt đưa vẻ mặt kiêu ngạo nhìn hắn:

"Chó cắn gà ta, chớ cắn gà nhà mày còn thua cả một con chó đấy! Mày muốn cái ngôi vị lãnh đạo này hả? Vậy thì mày giết chết được tao đi rồi hẳn nói tiếp."

Vừa dứt câu Hoài Phong đã quay người lại lao mình xuống bờ vực sâu thăm thẳm, những ngọn sóng biển về đêm vô cùng mạnh mẽ, nó còn không ngừng va chạm vào những tảng đá to chừng chửng. Những cơn gió tây bắc lạnh lẽo ồ ạt nối đuôi nhau thổi cuồn cuộn vào bờ.

Hắn ta thấy vậy hoảng hốt liền giơ tay lên cao ra lệnh cho đám đàn em của mình xả súng về phía cậu. Bọn chúng đứng trên bờ vực không ngừng bắn những viên đạn xuống dưới biển.

Trên mặt biển xanh biêng biết kia bỗng dần dần nổi lên những làn nước màu đỏ tươi. Lão ta giơ tay ra hiệu ngừng lại.

"Các người mau đi xuống dưới tìm xác hắn ta về đây. Sống phải thấy người chết phải thấy xác." Nói rồi hắn cười một nụ cười xảo trá và quay người bước đi.

"Rõ! Thưa đại ca."

Ở dưới làn nước lạnh lẽo Hoài Phong đang cố gắng chạy đua với tử thần. Những con sóng cuồn cuộn không ngừng va đập khiến anh không giữ được quán tính mà bị xô đẩy vào những hốc đá nhọn hoắt.



Vết thương của cậu đã nặng nay còn nặng hơn. Nước biển mặn nồng sát vào miệng những vết thương khiến cậu đau đớn, cậu cắn răng cố gắng chịu đau dùng chút sức lực còn lại của mình xuôi theo dòng nước biển.

Lúc này trên bờ vực bỗng có một đoàn xe phân khối lớn lao đến xả súng về phía đàn em của lão. Cậu thanh niên với mái tóc màu bạch kim trên miệng đang ngậm một điếu thuốc còn đỏ hồng, cậu đảo mắt xung quanh rồi bức bối nói:

"Khốn nạn! Chúng ta đến trễ rồi." Vứt điếu thuốc xuống đất.

Cậu liếc nhìn chung quanh thì phát hiện có một người tay sai của lão đang cố gắng trốn thoát, hắn ta vừa chạy được một lúc thì bỗng từ đằng sau đầu có một bàn tay với uy lực vô cùng mạnh mẽ ấn mạnh đầu hắn ta xuống mặt đất.

"Hoài Phong đâu? " Giọng điệu lạnh lẽo mạnh mẽ đến đáng sợ.

"Tôi...tôi...tôi không biết..." Giọng điệu run rẩy.

"Tao hỏi lại một lần nữa Hoài Phong đang ở đâu?"

"Xin...xin..ngài... tha mạng cho tôi....tôi...tôi thật sự không biế-" Chưa kịp nói dứt câu.

_Đùng_

Một tiếng súng vang lên. Hắn ta đã bị chàng trai đó bắn chết. Cậu ta đứng dậy ra lệnh cho một nửa đám đàn em tìm lão cáo già kia. Nửa còn lại thì chia nhau ra tìm Hoài Phong. Cậu đứng bên bờ vực nhìn xuống bờ biển lạnh lẽo rồi quay người bỏ đi...

Lúc này Hoài Phong dùng chút sức lực còn lại thuận theo làn sóng biển đã trôi dạt vào bờ cát gần đó. Cậu gắng gượng đứng dậy chao đảo giữ thăng bằng. Cậu khập khiễng lê lết từng bước chân nặng trĩu cố gắng bước vào bờ, những giọt máu cũng vì thế thuận theo chân cậu mà rơi lả tả xuống nền cát trắng xóa.

Đi không được bao lâu thì Hoài Phong cũng đã cạn kiệt sức mà ngã nhào về phía trước. Mí mắt cậu chợt nặng trĩu tầm nhìn cũng vì thế mà thu hẹp, mọi sự vật trước mắt cậu mờ dần mờ dần và chìm vào bóng tối sâu thăm thẳm...

Cùng lúc đó có một nhóm ngư dân đang chuẩn bị cho chuyến đánh cá đã vô tình nhìn thấy cậu.



"Hình như có ai đó đang nằm trên bãi cát đúng không? " Ngư dân A.

" Gì? 1giờ sáng ai rảnh ra bãi cát nằm, ông có nhìn nhầm không đấy?" Ngư dân B.

" Để tôi lại đó xem thử. Lỡ như có người cần giúp đỡ thì sao." Ngư dân A.

Nói rồi chú bước xuống thuyền rọi đèn chạy về phía Hoài Phong. Khi nhìn thấy cậu lúc này ông chú có chút bất ngờ và hốt hoảng mà thét lên.

" Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!! "

Lúc này những người kia nghe thấy tiếng thét liền chạy đến xem xét tình hình. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi, trên cơ thể Hoài Phong không có chỗ nào là lành lặn cả. Quần áo thì bị rách rưới te tua vì bị đá nhọn cứa vào, gương mặt thì cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu đã thấm đẫm một nền cát trắng.

Vừa nghe được tin báo xe cấp cứu đã nhanh chóng có mặt và đưa Hoài Phong đi. Những nhân viên y tế trên xe liên tục hỗ trợ những biểu pháp sơ cứu cơ bản và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Đây vốn dĩ chỉ là một vùng quê nhỏ điều kiện tiên tiến không bằng thành phố. Khi được đưa vào bệnh viện các bác sĩ ở đó ngay lập tức đưa Hoài Phong vào phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra sơ bộ trên cơ thể Hoài Phong thì có tổng cộng bốn viên đạn trên người cậu. Một viên còn nằm ở vị trí cận nguy hiểm.

Bác sĩ ở đó e ngại sẽ không thực hiện được ca phẫu thuật vì trình độ của họ không đủ, ca phẫu thuật này quả thật nằm ngoài tầm kiểm soát. Họ không dám đem tính mạng của người khác ra để đặt cược. Bọn họ định sẽ chuyển Hoài Phong lên bệnh viện tuyến trên nhưng e rằng không kịp. Vì thị trấn nhỏ này cách thành phố rất rất xa, nếu duy chuyển phải tốn đến bốn tiếng đồng hồ đi xe.

Bác sĩ đã ra thông báo tình hình hiện giờ cho những người ngư dân có mặt tại bệnh viện. Bọn họ nghe vậy cũng khá là sợ hãi bỗng dưng có một người nhớ ra điều gì đó mà vui mừng thốt lên.

" Chúng ta có thể nhờ Khương Vĩ không? "

"Đúng rồi! Để tôi gọi cho nó thử."

"Nhưng mà tôi e rằng cậu ta sẽ không đồng ý... vì nó đã quá ám ảnh với cuộc phẫu thuật năm đó rồi..."

"Mạng người quan trọng. Thử rồi mới biết."