Sự Lựa Chọn Của Em

Chương 13: Trò đùa


Cánh tay cậu lúc này vẫn đang không ngừng rỉ máu. Cậu mặc kệ chuyện đó, thứ cậu quan tâm nhất lúc này chính là Hoài Phong. Chẳng lẽ cậu đã thật sự sai sót ở chỗ nào sao? Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu loạng choạng đừng dậy và nhanh chóng chạy đến chỗ của anh.

Có lẽ nào cậu lại một lần nữa lặp lại sai lầm của quá khứ? Chẳng lẽ sắp có một mạng người nữa phải chết dưới đôi bàn tay của cậu. Chẳng lẽ như người ta đã nói cậu chính là một kẻ " Xui xẻo "

Cậu cứ thế mà vội vàng chạy đến phòng của Hoài Phong. Cậu đẩy mạnh cửa bước vào thì thấy chỉ còn có một chị y tá và một vị bác sĩ ở lại cạnh giường của anh. Đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt bình thản của Hoài Phong. Bỗng chị y tá cất tiếng nói:

" Nếu chỉ là chuyện như này thì phiền anh đừng nhấn chuông khẩn cấp được không? Chúng tôi cũng có nhiều chuyện bận lắm đấy. "

" Tôi cũng đâu muốn đâu? Tại ở đây không ai nói chuyện với tôi, nó khiến cho tôi cảm thấy hơi chán nên mới bước ra khỏi giường, ai có ngờ đâu mà là trượt chân té đụng trúng vào cạnh bàn đâu chứ! Mà xui xẻo thay là đụng vào vết thương cận nguy hiểm, cho nên tôi cảm thấy hơi lo sợ, mới đánh liều bấm nút khẩn cấp thôi!" Nở nụ cười giả trân.

( Sự thật là Hoài Phong đã tự đấm mạnh vào vết thương của mình. )

Lúc này Hoài Phong vẫn chưa biết Khương Vĩ đã đi vào phòng. Anh tiếp tục nói:

" Mà Khương Vĩ cậu ta đâu rồi? Không phải cậu ta nói nếu như tôi bị gì nguy hiểm thì cậu ta sẽ đến à? Sao giờ vẫn không thấy cậu ta đâu vậy? "

" Lúc này tôi vừa thấy em ấy đi dọc theo hành lang đây mà. Chắc một lát nữa sẽ đến thôi! Mà anh kiếm cậu ta chi vậy? "

" Tại vì tôi muốn gặp cậu ta thôi. Với lại cậu ta rời đi mà không thèm nói với tôi câu nào nên tôi mới muốn kiếm cậu ta ấy chứ! Tôi bị té như này cũng tại cậu ta hết đấy. Ai bảo cậu ta bỏ tôi đi làm gì?"

" ..." " Có lẽ anh không biết gì về Khương Vĩ rồi -" Chưa nói hết câu.



" Cậu...cậu đứng đây từ khi nào vậy Khương Vĩ??" Bất ngờ.

Gương mặt của Khương Vĩ đột ngột tối sầm lại. Cậu cảm thấy mình như là trò đùa của anh ta vậy. Cậu thật sự đã lo lắng quá nhiều cho anh ta rồi, cậu quả thật là ngu ngốc mà. Rõ ràng nên tin vào phán đoán của bản thân ngay từ ban đầu. Tất cả là do cậu suy nghĩ quá nhiều và lo lắng vô ích cho một kẻ như anh ta.

Lúc này Hoài Phong chợt để ý đến cánh tay của Khương Vĩ. Những giọt máu còn không ngừng lăn dài trên cánh tay trắng nõn nà đó, gương mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. Thấy vậy sắc mặt của Hoài Phong cũng đột ngột thay đổi, lông mày anh khẽ nhíu lại. Giọng điệu có chút lo lắng hỏi:

" Tay cậu bị sao vậy Khương Vĩ? Ai làm cậu bị thương à? Cậu nói cho tôi biết xem. Ai đã làm cậu bị thương như vậy? "

" Không liên quan đến anh!!! Tôi không ngờ anh lại dùng một trò đùa ngớ ngẩn như vậy luôn đấy??? Tôi là trò đùa của anh à??"

Cậu không nói năng gì thêm lặng lẽ đẩy cửa và bước ra khỏi căn phòng. Hoài Phong lúc này có chút lo lắng liền vội vàng gọi lớn tên Khương Vĩ:

" Khương Vĩ!! Khương Vĩ cậu đợi tôi một chút. Không phải như vậy đâu!! Khương Vĩ."

Anh định đuổi theo cậu thì bị chị y tá ngăn lại:

" Anh đang bị thương. Không được cử động mạnh đâu. Nằm xuống cho tôi xử lý vết thương. Anh đuổi theo cũng chẳng làm được gì. Chi bằng nằm dưỡng thương đi rồi hẵng tính tiếp."

" Mẹ kiếp!! Tôi phải đuổi theo cậu ta. Cô không thấy Khương Vĩ đang bị thương à?? Ai lại dám làm cậu ta bị thương vậy chứ?? " Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

" Vậy anh có quyền gì mà đuổi theo em ấy? Đuổi theo thì anh làm được gì? " Bình thản đáp.



Hoài Phong nghe vậy thì cũng không biết nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng vương mắt nhìn bóng lưng Khương Vĩ dần khuất xa. Mà anh chẳng thể làm được gì.

Không biết từ khi nào, trong lòng anh cứ lâng lâng một cảm giác khó tả. Nó khiến anh vô cùng bứt rứt và khó chịu, nhưng anh chẳng thể làm được gì. Hoài Phong chỉ đành bất lực nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay và quay trở lại giường bệnh.

" Anh tức giận gì đâu chứ? Muốn thì đuổi theo đi. Rồi bị cậu ta tát cho một gáo nước lạnh vào mặt."

" Ý cô là sao??" Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

" Đừng nhìn tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì đâu? Bộ anh không hiểu thật à? Hay là thật sự không hiểu vậy? Nhìn điệu bộ lúc này thì tôi đoán chừng cậu ta đã tức giận thật rồi. Anh thật sự không biết gì về Khương Vĩ sao?"

" Tôi chỉ biết cậu ta là bác sĩ, tuổi, tên còn lại tất cả đều không."

" Vậy anh lấy quyền gì mà tra hỏi cậu ta? Lấy quyền gì mà nổi nóng chứ? Đừng nói với tôi là anh đã thích cậu ta rồi đấy nhá? Chắc không phải đâu, người điển trai như anh làm thế nào mà thích cậu ta được. Tốt nhất là không nên."

Hoài Phong nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm thấy vậy cô ta liền nói tiếp:

" Cậu ta đã từng giết người đấy. Còn bị điên nữa, tôi chưa từng thấy có ai khùng đến nỗi tự làm bản thân mình bị thương như cậu ta luôn. Vết thương trên cánh tay chắc có lẽ là cậu ta tự làm mình bị thương nữa đấy. Đúng là khùng điên hết chỗ nói mà!"

Lúc này gương mặt Hoài Phong bắt đầu biến sắc. Sắc mặt anh đột ngột tối sầm lại và đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, anh dùng một giọng điệu trầm đến mức kì lạ, khiến ai nghe được cũng phải cảm thấy rùng mình.

" Cô nói đủ chưa? Bây giờ phiền cô cút ra khỏi phòng của tôi. Tôi không muốn phải nghe cô nói xấu về Khương Vĩ bất kỳ lần nào nữa. Không thì đừng trách tôi không nói trước. "