Sự Lựa Chọn Của Em

Chương 8: Chuột nhắt


Khi Trạch Dương vừa rời đi thì từ trên tầng hai có một bóng đen lấp ló. Khẽ đưa ánh mắt quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Hắn ta lặng lẽ nhìn ngó xung quanh, cảm thấy không còn ai, xác nhận mọi thứ đã an toàn. Hắn thập thò lấy một chiếc điện thoại từ trong túi quần ra rồi bấm số liên lạc với ai đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, vẫn không có ai nghe máy. Thời gian kéo dài càng lâu thì càng khiến cho hắn ta cảm thấy lo sợ, tim không ngừng đập nhanh như muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Tâm trạng hắn hiện tại đang vô cùng bất an, không ngừng đi qua đi lại, vò đầu bứt tai trong lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ không thể diễn tả thành lời. Bây giờ hắn chỉ cầu mong cho người bên đầu dây mau mau nghe máy, nếu không may bị phát hiện thì hắn sẽ không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình nữa:

"Chết tiệt! Nghe máy đi mà. Sao không ai nghe máy hết vậy"

Vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia có giọng nói vọng ra:

"Báo cáo đi." Giọng nói mạnh mẽ dứt khoát.

" Hoài Phong...Hoài Phong hắn ta vẫn còn sống!"

" Ngươi chắc chứ? Hắn ta hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi...tôi không biết.Tôi chỉ biết rằng hắn ta vẫn còn sống,còn Trạch Dương thì đang lên kế hoạch đ-"Chưa nói hết câu.

Đột nhiên có một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Khi nghe vừa nghe được giọng nói đó đã khiến cho hắn ta vô thức mà đứng khựng lại. Hốc mắt mở to, cơ thể thì không ngừng run rẩy. Những giọt mồ hôi không biết từ khi nào đã ướt đẫm trên trán.

" Quéo queo quèo! Xem chú chuột nhắt của chúng ta đang làm gì kìa?" Nở một nụ cười thích thú.

Hắn ta vô thức quay người lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Không ai xa lạ đó là Trạch Dương, hắn không thể nào tin được rõ ràng lúc nãy Trạch Dương đã rời đi rồi mà? Sao giờ cậu ta vẫn còn ở đây?



Hắn ta vô cùng bất ngờ nhưng lại xen lẫn cảm giác lo sợ vì đã bị Trạch Dương bắt quả tang ngay tại trận, không còn đường nào để chối cãi hay biện minh được cho sự phản bội này.

Trạch Dương khẽ giựt lấy điện thoại và nói chuyện với người bên đầu dây.

"Lâu ngày không gặp, không biết lão Triệu đây còn nhớ tôi không nhỉ?"

...( Giải thích: Lão Triệu là người xuất hiện ở chương 1, người đã muốn áp sát Hoài Phong cướp lấy chức lãnh đạo )...

" Ồ! Trạch Dương công tử đây sao tôi dám quên được. Nhưng mà nghe trộm người khác nói chuyện thật là không hay ho lắm." Cợt nhả Trạch Dương.

" Cày gián điệp vào Tổ chức cũng không phải điều hay ho đâu lão Triệu. Thôi tôi không rảnh để đùa với ông. Đừng hòng mà lấy được chức lãnh đạo này! Dù ông có dùng mưu hèn kế bẩn gì đi nữa thì cũng không bao giờ lấy được nó đâu. Chỉ cần tôi còn sống ông đừng hòng mà đụng được đến Hoài Phong. Tôi nói vậy chắc ông cũng tự hiểu mà nhỉ?"

" Nghe mà cảm động ghê! Cậu nghĩ tôi sợ những lời này của cậu à? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Cậu cứ chờ đấy!"

" Tới đi tôi tiếp. Có giỏi thì ra đây cạnh tranh công bằng đừng có mà núp sau bóng tối rồi ra lệnh cho đàn em. Nó hèn lắm."

" Mày....mày...-" Giọng nói tức giận.

Vẫn chưa kịp dứt câu thì Trạch Dương đã tắt máy. Cậu vứt điện thoại xuống đất, thấy thế miệng hắn không ngừng mấp máy nhưng không thể phát ra được bất kỳ một thanh âm nào.

Trạch Dương vẫn đứng đó không nói gì chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta. Cậu khẽ quay người bước lại chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, khác với dáng vẻ đáng sợ lúc ở dưới tầng hầm bây giờ Trạch Dương lại vô cùng nhàn hạ, cậu khẽ rót trà vào tách và điềm đạm uống lấy một ngụm.

Hắn ta thấy vậy tay chân không ngừng run rẩy, không suy nghĩ được gì chỉ biết quỳ xuống dưới mặt sàn và khóc lóc ỉ ôi cầu xin tha mạng và thú tội về hành động của mình:



" Phó...phó...thủ lĩnh... Tôi sai rồi...tôi... tôi biết hành động của mình là sai trái...nhưng... nhưng mà tôi buộc phải làm như vậy... Tôi thật sự không muốn phản bội tổ chức..."

Trạch Dương nghe vậy đôi mi khẽ rũ xuống chỉ để lộ đôi ngươi màu xanh ngọc. Ánh mắt đầy sự thích thú, cậu khẽ nghiêng đầu và nở một nụ cười quỷ dị rồi cuối người xuống nâng cằm hắn ta lên. Để cho hắn ta nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Không muốn sao vẫn làm? " Giọng điệu tra khảo.

" Tôi...tôi...tôi bị lão ta ép buộc... Lão ta đã bắt đứa em trai duy nhất của tôi...nếu...nếu tôi không làm theo lệnh của lão ta...thì..." Run rẩy.

" Thì lão ta sẽ giết em trai của tôi!! Cho nên tôi buộc lòng phải làm như vậy. Nếu không thì lão ta sẽ giết em trai tôi mất. Tôi chỉ còn nó là người thân duy nhất của tôi...cho nên tôi đã..." Không kiềm chế được cảm xúc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Trạch Dương nghe vậy thì bỏ tay ra, tựa lưng vào ghế ngồi tréo chân, đặt cù trỏ lên thành ghế và chống tay lên mặt. Đôi môi cậu khẽ cử động giọng nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng:

" Vậy sao? Hay là ngươi đang nói dối ta? Sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Với cả ngươi thừa biết phản bội tổ chức sẽ bị gì mà đúng không? Vậy mà ngươi vẫn dám làm sao?"

" Tôi...tôi biết nếu phản bội tổ chức thì sẽ chết không toàn thây. Nhưng mà...em trai tôi sẽ được an toàn khi tôi làm điều đó. Cho nên tôi mới cắn răng làm theo, thật sự là các thủ lĩnh đối xử rất tốt với bọn em. Tôi sai rồi, tôi thú tội mặc cho người xử phạt."

" Nhưng trong quá trình tôi làm gián điệp, không hề nói bất cứ điều gì quan trọng của tổ chức, ngoài việc báo cáo hành động của thủ lĩnh Phong. Tôi xin thề với trời đất, nếu tôi nói dối nửa tám kiếp không siêu thoát."

" Nhưng trước khi xử phạt tôi, tôi cầu xin ngài một chuyện được không? Coi như là di nguyện cuối cùng của tôi." Khóc nức nở cầu xin Trạch Dương.

Trạch Dương thở dài một hơi rồi nói:

" Ngươi muốn ta cứu em trai ngươi sao?"