Sứ Mệnh Của Anh Là Yêu Em

Chương 41: (Ăn nhiều một chút, chúc anh và mọi người luyện tập tốt] - NMN


(Tiếp tục giới thiệu với các cậu bài hát mới nè.

Tên bài hát: Chỉ Muốn Trộm Giấu Anh Đi - Uông Tô Lang & Triệu Lộ Tư. C°

Truyện mình viết đều nghe nhạc mà nghĩ ra, nên các cậu thử vừa nghe nhạc vừa đọc truyện mình nhé. Hay lắm ~~~]

"Chic moi ngudi doc truyen vui ve. 祝大家阅读愉快"



Sáng hôm sau, Nghiêm Mạnh Nhi thức dậy thấy tin nhắn chúc (ngủ ngon) của Tống Chi Lâm mới biết mình đã ngủ quên. Cô cũng chúc anh lại vào buổi sáng.

"Buổi sáng vui vẻ"

"Thật xin lỗi, tối qua tôi ngủ quên không trả lời tin nhắn của anh".

Nghiêm Mạnh Nhi xuống giường chuẩn bị rồi đến nhà đài Gia Thượng.

Đến công ty, cô và Lưu Dương tích cực tìm kiếm những thông tin liên quan đến công việc và xử lý. Nghiêm Mạnh Nhi cũng đã đăng bài trên Weibo chính của chiến đội LVB, những ngày vừa qua những bức ảnh liên quan đến giải đấu Lgk VDVG (bản PC) của LVB luôn nhận rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Lượt yêu thích và theo dõi cũng tăng lên nhanh chóng, kéo thêm một lượng lớn fan về cho LVB. Bên cạnh những người theo dõi tích cực vẫn có những người dựa vào đó mà làm những đều xâm phạm quyền riêng tư của các tuyển thủ.

Tống Chi Lâm cũng bước vào giai đoạn bận rộn, liên tục di chuyển từ căn cứ rồi đến quán cafe của mình. Tối đến lại hoàn thiện KPI livetreams, nhưng không vì đều đó mà bỏ quên bản thân.

Nghiêm Mạnh Nhi cũng qua lại giữa nhà đài và căn cứ LVB, nghe Thu Thu nói gần đây Tống Chi Lâm bận rộn không có thời gian ăn, lại còn di chuyển nhiều.

"Anh Tống còn xử lý công việc riêng nên thời gian gần đây cũng ít ở căn cứ".

"Không ai biết anh ấy làm gì sao???" - Nghiêm Mạnh Nhi tò mò hỏi.

"Em cũng không biết, cũng không ai dám hỏi anh ấy"

Nghiêm Mạnh Nhi nghe đến đây cứ nghĩ anh ấy rất khó gần.

"Bộ anh ấy đáng sợ lắm sao?? Chị thấy lúc nào mọi người cũng nghiêm túc, không dám đùa nghịch trước anh ấy"

"Không phải đáng sợ, nhưng quy tắc của anh Tống là NGHIÊM TÚC, KHÔNG ĐÙA nên ai cũng không dám, trừ anh Tố Lương Phong và Đàn anh Châu"

Lúc này Tống Chi Lâm cũng từ ngoài về lại căn cứ, bước vào cửa khi hai chị em đang nói chuyện liên quan đến anh ấy.

Thu Thu, nhìn lên thấy anh ấy bước vào liền thu gọn đồ ăn vặt trên bàn bỏ xuống phía dưới ngăn kéo "Anh Tống, anh mới về sao?"

Nghiêm Mạnh Nhi với gói snack trên tay ngồi bên cạnh nhìn Thu Thu, nghe em ấy gọi *Anh Tống* cô liền quay sang phía cửa thấy Tống Chi Lâm mệt mỏi đi vào.

Nghiêm Mạnh Nhi: "Chào anh".

"Chào em! Mới đến sao?'

"Vâng"

"Vậy..hai người làm việc nha... Anh có việc cần xử lý...gặp lại sau!".

"Được ạ...".

Tống Chi Lâm nhận được cuộc gọi, nhìn Nghiêm Mạnh Nhi một chút rồi đi vào phòng nghỉ của mình.

Thu Thu và Nghiêm Mạnh Nhi cũng quay lại công việc của mình.



"..."

Buổi tối, các thành viên đang ăn tối và cùng xem lại các trận đấu của Thần Long Minh. Ngày mai là trận đấu cuối cùng cho lượt đi ở bảng B mùa giải này.

Tổng Chi Lâm trên tay cầm điện thoại đi ra từ phòng nghỉ.

Tố Lương Phong: "Tống Lâm, mới dậy sao? Vào ăn tối luôn không?"

"Tôi ngủ lúc nào vậy??". Đi đến phía tủ lạnh lấy ít nước.

"Hơn một tiếng rồi, nãy tôi vào là thấy cậu ngủ rồi".

Tống Chi Lâm ngồi xuống ghế, anh nhìn quanh tìm kiếm em ấy. "Ban truyền thông về rồi sao??".

"Đúng vậy, hôm nay cũng không có việc nhiều nên Đàn anh Châu bảo họ về trước rồi"

"Um"

Các thành viên cùng nhau phân tích chiến thuật cho trận đấu ngày mai, ăn xong thì tiếp tục đi luyện tập.

Tống Chi Lâm cũng khôi phục một chút sức khoẻ sau 'giấc ngủ gật' trên bàn lúc chiều. Anh cùng mọi người bước vào phòng máy, Thu Thu lúc này từ ở ngoài đi vào thấy Tống Chi Lâm chuẩn bị bước vào phòng máy thì nhanh chóng gọi lại.

"Anh Tống, đợi một chút!"

"Sao vậy??"

Thu Thu trên tay cầm túi giấy đi đến đưa cho Tống Chi Lâm.

"Chị Nghiêm bảo em đưa cho anh!".

Tống Chi Lâm ngơ ngác lấy túi giấy "Của anh??"

"Vâng, lúc nãy em và chị ấy cùng đi cửa hàng tạp hóa, chị ấy bảo đưa cho anh".

"Đồ gì vậy?"

"Em không biết nữa, em vào làm việc trước đây".

"Được".

Thu Thu nhanh chóng rời khỏi, Tống Chi Lâm mở túi ra kiểm tra, ở trong có ít bánh và nước. Anh cũng không biết em ấy gửi cho mình như vậy là có ý gì??

Vào phòng máy, anh gửi tin nhắn:

"Cảm ơn đồ của em"

Nghiêm Mạnh Nhi cũng về đến nhà mình, nhận được thông báo wechat của Tống Chi Lâm.

(Ăn nhiều một chút, chúc anh và mọi người luyện tập tốt] - Nghiêm Mạnh Nhi

"Cảm ơn em"

(Không có gì]

"Vậy anh đi luyện tập trước, ngày mai gặp lại..."



(Được, bye bye)

"Bye bye".

Cuộc nói chuyện kết thúc, cả hai hoạt động riêng lẻ, cố gắng hoàn thành công việc của mình. Nghiêm Mạnh Nhi xử lý công việc ở nhà đài và liên tục cập nhật ở weibo chính của chiến đội LVB.

Tống Chi Lâm cùng mọi người tập luyện hăng say, bánh và nước của Nghiêm Mạnh Nhi gửi cũng giúp anh tiết kiệm thời gian.

Luyện tập quên cả thời gian, các thành viên đau nhức cả người đứng dậy giãn cơ thì phát hiện đã là 00h25'.

"Nhanh vậy sao?? Qua ngày mới luôn rồi".

"Ôi cái lưng của tôi...aaa"

"Vương Khả, lấy giúp tôi chai nước luôn nhé"

"Được"

Tố Lương Phong: "Gọi chút đồ ăn không? Đói quá "

"Anh hai, giờ này ai giao cho anh nữa!"

Tống Chi Lâm cũng nhìn đồng hồ *trễ vậy rồi sao*, anh lấy điện thoại gửi tin nhắn:

"Ngủ ngon". Anh nghĩ Nghiêm Mạnh Nhi ngủ rồi, không chờ đợi tin nhắn phản hồi của cô liền.

Nhưng không ngờ em ấy đã trả lời: [Anh cũng ngủ ngon)

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

[Vừa mới lên giường, anh thì sao?)

"Vừa mới luyện tập xong, muốn ăn gì đó rồi ngủ".

(Vậy anh đi ăn rồi nghỉ sớm, tôi ngủ trước đây)

"Được, Bye bye, ngủ ngon". Nghiêm Mạnh Nhi gửi lại sticker cho tin nhắn của Tống Chi Lâm.

Các thành viên ở LVB đang không biết ăn gì thì Tống Chi Lâm đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi nấu mì, các cậu có muốn ăn không?". Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhanh chóng phản ứng lại.

"Em, cho em một phần"

"Em nữa...em nữa ..x5,6".

Tống Chi Lâm: "Ra chuẩn bị giúp tôi"

"Vâng ạ..."

Được Đội trưởng của LVB nấu mỳ ai nấy đều hớn hở, vui vẻ vào bếp phụ anh.

Một nồi mỳ nóng hổi ra lò, từng bát từng bát ở trên bàn có cả trứng và ít rau ăn kèm. Gói mì cứu đói đêm khuya ở

LVB đánh tan sự mệt mỏi của việc luyện tập cho các thành viên.

Ăn uống no rồi thì đi ngủ lấy lại sức cho trận đấu ngày mai. Tố Lương Phong và Tống Chi Lâm cũng quay lại phòng nghỉ ngơi, đèn ở căn cứ cũng tắt kết thúc một ngày với nhiều tiếng cười.