Đi mòn gót giày tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay!
Không cần hỏi thăm đã có được manh mối của vụ án mạng, Triệu Ấu Lăng tỏ ra rất hưng phấn, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng, nhìn Tô Nhi bằng ánh mắt tràn đầy vui vẻ.
Từ đêm qua khi thấy Tô Nhi bị Triệu Diễn làm hỏng dung mạo và thân thể, tú bà của Tầm Phương Các đang định đem Tô Nhi bán đi Kỹ quán Liễu Hạng, ít nhiều cũng được chút tiền. Từ trước tới nay Tầm Phương Các không nuôi người rảnh rỗi, Tô Nhi tự biết số mệnh bi thảm hơn đang chờ nàng ấy, không ngờ tối nay gặp được quý nhân, chẳng những nguyện ý nghe nàng ấy kể lể chuyện xưa, còn muốn giúp nàng ấy khôi phục dung mạo.
Tô Nhi ôm lấy Triệu Ấu Lăng, cảm kích nhào vào trong n.g.ự.c nàng.
Lần này Triệu Ấu Lăng nhanh nhẹn nhảy ra.
"Cô nương đừng vội, cho ta thời gian hai ngày, đợi ta rảnh sẽ đến tìm cô nương, đã đồng ý giúp cô nương khôi phục dung mạo, chắc chắn sẽ không nuốt lời."
Bị người ta suýt chút nữa chạm vào ngực, Triệu Ấu Lăng vội ra khỏi phòng Tô Nhi chạy xuống lầu.
"Sao công tử không ở lâu thêm chút rồi hãy đi?"
Ma ma áo đỏ chặn ở cửa, dùng mắt ra hiệu cho Oanh Oanh, Yến Yến giữ Triệu Ấu Lăng lại. Con vịt đã nấu chín không thể để bay mất, nhạn bay qua còn phải nhổ lông, quý công tử đã đến thì phải để lại bạc, không thể rời đi như vậy.
Ba người phụ nữ chặn ở cửa, muốn đi lên phía trước thì phải lôi kéo, Triệu Ấu Lăng không muốn gây rắc rối, khéo léo quay người tránh đi rồi cao giọng nói với ma ma áo đỏ:
"Các ngươi dùng thủ đoạn giữ khách như này tương đương với đuổi khách, đêm nay tiểu gia không rảnh để ở chỗ này lâu, ngày khác sẽ trở lại tìm Tô Nhi cô nương nói chuyện."
Triệu Ấu Lăng vừa nói vừa lấy từ trong túi bên hông ra một chuỗi tiền đồng vứt cho ma ma áo đỏ, không đợi ma ma áo đỏ bắt được chuỗi tiền, nàng đã chân không chạm đất ra khỏi Tầm Phương Các, xoay người đi vào một con hẻm, sau đó tung người nhảy lên nóc nhà rồi vén vạt áo trước lên nhét vào đai lưng, thân thể gọn gàng thoải mái rất nhiều. Trên nóc nhà nhẹ nhàng tung người vài cái, rất nhanh đã đến Đại lý tự rồi.
Tiền viện của Đại lý tự chỉ có một sảnh phụ sáng đèn, bóng người in trên cửa sổ, trong phòng có khoảng bốn người. Triệu Ấu Lăng treo ngược móc vàng ở dưới mái hiên do dự một chút, quyết định hay là thăm dò người trong phòng đang làm gì trước rồi mới đi đến nhà lao thăm Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu.
"... Mục Hàn Trì đó không nói một lời, vụ án này không dễ làm đâu!"
Đại lý Tự khanh có bộ râu màu đen dáng người gầy gò che trán với vẻ mặt khó xứ.
"Không dễ làm cũng phải làm, Hoàng thượng đã hạ chỉ, chúng ta không làm tốt chuyện này thì cứ chờ bị rơi đầu đi."
Ngự sử Đại phu có khuôn mặt tròn trắng nõn dáng người béo ú thở ngắn than dài, than xong quay mặt nhìn sang nam tử đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao dựa vào tường.
Tần An hạ mi cụp mắt đang ngửi mùi thơm của chén trà trong tay, giống như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau khi ngửi thấy mùi trà hợp ý mới từ từ uống một ngụm.
"Bình Tân Hầu, thuộc hạ thật sự không biết phải xử vụ án này như thế nào đây..."
Hình bộ Thị lang vẫn luôn im lặng ngồi ở góc phòng khàn giọng nói.
"Nên xử thế nào thì xử thế ấy! Lẽ nào còn muốn xin Hoàng thượng hạ chỉ, để cho ta cùng xử án với các ngươi sao?"
"Không dám!"
"Ty chức không dám!"
"Thuộc hạ không dám!"
Ba vị đại nhân phụ trách xử Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu đồng thanh đáp lời, ánh mắt của họ đều nhìn về Tần An.
"Các ngươi là không dám đắc tội với Hoài Vương và Trấn Quốc công phải không?"
"..."
Giọng của Tần An rất bình thường nhưng lời của gã giống như thanh kiếm sắc đ.â.m thẳng vào tim ba vị đại nhân. Ba người cùng im lặng, cúi đầu liếc nhìn nhau, không dám nhúc nhích cũng không dám thở mạnh.
"Bằng chứng rõ ràng như vậy mà các ngươi lại nói không biết xử án như thế nào, vậy thì chỉ có thể là vì thân phận của phạm nhân trong vụ án chứ còn có thể vì cái gì? Phải biết rằng dân chúng trong Kinh thành đã biết hết cả rồi, Thái tử phạm pháp xử như thứ dân. Nếu các ngươi không xử tốt vụ án này, chưa cần Hoàng thượng trách phạt các ngươi, chỉ riêng nước bọt của dân chúng Kinh thành cũng đủ dìm c.h.ế.t các ngươi rồi. Xử án như thế nào, chẳng lẽ còn cần ta nghĩ hộ cho các ngươi sao?"
Tần An đặt ly trà xuống, đưa ngón trỏ lấy ra một mảnh lá trà ở giữa răng và môi, gã nhìn chằm chằm lá trà kia, khóe miệng cong lên cười nói.
"Bình Tân Hầu có chỗ không biết, không phải chúng ta không muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này nhưng thật sự là hai phạm nhân trong vụ án có thân phận quá đặc biệt, ý của Hoàng thượng chắc cũng không muốn dồn bọn họ vào chỗ chết."
Ngự sử Đại phu ngồi gần Tần An nhất, ở trong triều địa vị cũng cao hơn so với hai vị kia nên khi nói chuyện với Tần An cũng thẳng thắn hơn.
“Lý đại nhân đây là muốn phỏng đoán thánh ý sao?”
Tần An cười với Ngự sử Đại phu nhưng nụ cười ấy lại làm cho Đại lý Tự khanh và Hình bộ Thị lang cảm thấy kinh sợ.
"Ty chức không dám tự tiện phỏng đoán thánh ý nhưng mà Hoàng thượng chỉ hạ chỉ để cho chúng ta xử vụ án phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi bị g.i.ế.c cũng không có nói xử xong thì sẽ xử lý như thế nào.
Mục Hàn Trì kia là Đại Tướng quân ở Bắc Cảnh chiến công hiển hách, nếu hắn thật muốn g.i.ế.c người, chẳng lẽ lại dùng thủ đoạn tầm thường, g.i.ế.c xong thì vứt xác ra đường. Thẩm Chiêu càng không thể nào g.i.ế.c phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi, nếu như nói kiểu gượng ép rằng cùng với họ tranh giành Hoa Khôi của Tầm Phương Các, trong lúc tức giận mà g.i.ế.c người, vậy thì hắn liên quan gì đến Mục Hàn Trì. Người Kinh thành đều biết Thẩm Chiêu có sở thích sưu tầm mỹ nhân, những cô nương hắn thích hay không thích đều đưa vào Phủ Hương Uyển.
Nói hắn tranh giành Hoa Khôi với người ta lại càng quá đáng. Đừng nói Hoa Khôi của Tầm Phương Các, cho dù là lão phu thì cũng sẽ không thể tử bỏ Thẩm Chiêu phong lưu phóng khoáng không cần mà đi chọn huynh trưởng của Tranh Nhi, một hán tử thôn quê chân lấm tay bùn."
"Lời của Lý đại nhân nói cũng chính là suy nghĩ của hạ quan. Làm sao Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu lại có thể cùng nhau g.i.ế.c hại phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi chứ! Tranh Nhi chẳng qua chỉ là một nha hoàn thấp kém của phủ Trấn Quốc công, Mục Hàn Trì cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho, đó cũng chỉ là có tình cảm với một mình Tranh Nhi cùng với phụ thân và huynh trưởng của nàng ta ở thôn quê không có chút quan hệ gì..."
"Chao ôi, lời này của đại nhân sai rồi! Chuyện Hoàng thượng ban hôn Tranh Nhi cho Mục Hàn Trì đã làm sáng tỏ rồi, Tranh Nhi kia không phải Tranh Nhi này, phủ Trấn Quốc công phủ gả Tranh Nhi kia cho Mục Hàn Trì mới chính là người mà Mục Hàn Trì xin Hoàng thượng ban hôn, chứ không hề có chuyện mạo danh gả thay. Cho nên vụ án này phát sinh quá ly kỳ, tội danh để trừng phạt Thẩm Chiêu và Mục Hàn Trì cũng thật sự là quá gượng ép."
Hình Bộ Thị Lang bổ sung và sửa một số sai sót trong lời nói của Ngự sử Đại phu. Đại lý Tự khanh lập tức nói:
“Hai vật chứng kia cũng rất kỳ quái. Mặc dù trên đoản đao của Mục Hàn Trì có vết m.á.u nhưng vết thương trên xác của người c.h.ế.t thì lại là do kiếm đâm. Ngoài ra cái túi tiền thêu chữ "Chiêu" đó, muốn chứng minh Thẩm Chiêu là hung thủ g.i.ế.c người thì càng thêm vô lý..."
"Xoảng!"
Tay Tần An cầm lấy chén trà đập mạnh xuống bàn. Sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, đáy mắt toát ra tia sáng sắc bén khiến cho người nhìn thấy không khỏi rùng mình ớn lạnh.
"Nếu mấy vị đại nhân đã ăn nói hùng hồn như vậy thì có thể thẩm tra xem xét trả lại sự trong sạch cho Thẩm Chiêu và Mục Hàn Trì. Hai người bọn họ còn đang bị giam trong phòng ở hậu viện, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể thăng đường xử án."
"..."
Trong phòng im phăng phắc, mọi người đều không dám nói nữa. Đêm khuya Bình Tân Hầu đến thăm, vốn không phải muốn nghe bọn họ nói giúp Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu. Bình Tân Hầu là nhằm vào Hoài Vương và Trấn Quốc công.
"Góp gió thành bão. Ta tin ba vị đại nhân sẽ xử xong vụ án này trong vòng ba ngày, ta xin cáo từ trước. Các vị không cần tiễn xa, ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ xem năng lực của các ngươi có xứng với chức vị hay không?"
Tần An nói xong từ từ đứng dậy, rũ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra cửa.
Triệu Ấu Lăng trốn ở dưới mái hiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Tần An, mắt thấy Tần An được mấy tên thị vệ vây quanh biến mất ở trong bóng đêm.
Bình Tân Hầu Tần An...
Cái tên này Triệu Ấu Lăng đã nghe thấy Đại lý Tự thừa Trịnh Dịch nhắc tới, biết Tần An và Hoài Vương là đối thủ một mất một còn, muốn mượn vụ án phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi để ra gây sóng gió đả kích Hoài Vương và Trấn Quốc công.
Bình Tân Hầu Tần An là kẻ xấu!
Không thể để cho kẻ xấu bắt nạt người tốt!
Thái tử và Hoàng thượng cũng là kẻ xấu!
Cũng bởi vì phụ thân và thúc bá của Tô Nhi khi làm thơ văn nhắc đến chuyện Hoàng quyền phú quý, Hoàng thượng liền g.i.ế.c hết cả nhà của Tô Nhi, người tàn bạo như vậy không xứng làm Hoàng thượng.
Thái tử Triệu Diễn ức h.i.ế.p Tô Nhi thành ra như vậy, nếu như không phải Tô Nhi có một thân thể tốt, sợ rằng khi Triệu Diễn rời khỏi thân thể nàng ấy thì nàng ấy đã thành một cái xác khô rồi.
Diệt trừ kẻ xấu phò tá minh quân, thiên hạ thái bình dân chúng yên vui.
Trong lòng Triệu Ấu Lăng nổi lên một suy nghĩ, lúc này mới hiểu hết tất cả chỉ dẫn trong Thiên thư.
Ở dưới mái hiên lại nghe ngóng một lúc, ba vị đại nhân tụm lại một chỗ cũng không nghĩ ra cách gì toàn vẹn. Bọn họ không muốn đắc tội với Bình Tân Hầu cũng không muốn làm sai rồi bị Hoàng thượng ghi nhớ trong lòng, sau này c.h.ế.t như thế nào cũng không biết...
Nếu như chỉ bằng vào hai vật chứng kia đã trị tội Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu thì hiển nhiên danh tiếng Tam Ty bọn họ sẽ bị bôi đen.
Không nghe thêm được manh mối gì nữa, Triệu Ấu Lăng như một con cá chép nhảy vút lên nóc nhà rồi cúi người khom lưng sau khi nhìn rõ phương hướng hậu viện của Đại lý tự thì chạy tới .
Ngói trên nóc nhà truyền tới tiếng động nhỏ
Mục Hàn Trì vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở cạnh giường, lỗ tai nhạy bén nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động.
Có thể đi trên nóc nhà của Đại lý tự, vậy thì người này võ công cao cường thân thủ linh hoạt.
Là nữ sao? Triệu Ấu Lăng!
Suy nghĩ này đột nhiên lướt qua trong đầu hắn. Mục Hàn Trì mở mắt đồng thời từ mép giường nhảy xuống đi tới cửa sổ.
"Những người đó nói Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu bị giam ở hậu viện, nhiều phòng như vậy, bọn họ ở phòng nào chứ?"
Trong lòng Triệu Ấu Lăng lo lắng, nhìn hậu viện tối đen toàn phòng ốc, nhức đầu hoa mắt, nhất thời không phán đoán được lời vừa nghe là thật hay giả. Phạm nhân không phải nên nhốt ở Thiên lao sao?
Nàng không sợ đi Thiên lao tìm Mục Hàn Trì, bất kỳ kiến trúc nào chỉ cần có nóc nhà và cửa sổ thì nàng đều có thể vào tìm thứ nàng muốn.
Đang lúc Triệu Ấu Lăng quan sát tình huống xung quanh đột nhiên cảm giác được bị thứ gì túm lấy cổ chân, nàng chưa kịp phản ứng lại để nhìn rõ xem cổ chân bị vướng cái gì thì người đột nhiên nhẹ bẫng, cả người giống như bị cái gì ôm lấy, sau đó bay bay rơi xuống đất.
"Ngươi, Mục đại ca!"
Sau khi Mục Hàn Trì đặt Triệu Ấu Lăng xuống đất đứng vững, ánh mắt Triệu Ấu Lăng tỏa sáng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mục Hàn Trì trong bóng tối lại nghi hoặc nhìn sang cửa sổ.
Hai cánh cửa sổ đã đóng chặt, chẳng thể thấy rõ mới vừa rồi Mục Hàn Trì bay ra ngoài, nhảy lên nóc nhà sau đó ôm Triệu Ấu Lăng vào trong phòng.
"Sao nàng lại chạy tới nơi này?"
Mục Hàn Trì không biết nên trách cứ Triệu Ấu Lăng hay là nên đau lòng vì nàng.
Một cô gái ban đêm xông vào vào Đại lý tự, nhỡ đâu bị thị vệ phát hiện dùng cung b.ắ.n chết, hậu quả đó hắn không dám nghĩ đến.
"Ta muốn xem huynh bình an hay không."
Trong giọng nói của Triệu Ấu Lăng cũng có thể nghe ra được một chút bối rối.
"Ta rất tốt, nàng không cần lo lắng. Ta đưa nàng ra ngoài, nàng trở về nói cho cô mẫu và phụ thân ta, để bọn họ đừng lo lắng. Ta sẽ bình an khỏe mạnh trở về."
"Ồ! Nếu huynh đã có thể đi lại tự do, vì sao còn phải ở chỗ này chịu khổ?"
"Ta ở chỗ này là chờ vụ án được điều tra rõ ràng, nếu như đi ra ngoài chính là sợ tội chạy trốn. Nàng có thể không hiểu nhưng mà không sao, nàng chỉ cần yên tâm ở nhà chờ ta trở về là được."
Mục Hàn Trì cầm lấy tay của Triệu Ấu Lăng.
"Vậy, Thẩm Chiêu thì sao? Hắn như thế nào rồi? Hình như hắn không biết võ công."
Cảm giác được lòng bàn tay có một luồng hơi nóng truyền tới ngực, Triệu Ấu Lăng chớp chớp mắt, thở hổn hển hỏi.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tiểu Miu
Beta: Liu Xing
Check: Trân Trân