Vừa rồi, trong lúc chủ tớ người ta bận rộn, Triệu Ấu Lăng vẫn đứng dựa cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài. Lúc này, nghe Thẩm Dung Tư nói chuyện với mình, nàng gật đầu với Thẩm Dung Tư.
"Ngươi chắc chắn không biết tổ mẫu ta rất khó tính, thêu y phục cho bà ấy chắc chắn không được bà ấy yêu thích."
"Ồ."
Triệu Ấu Lăng chớp mắt, tò mò đánh giá Thẩm Dung Tư.
Khuôn mặt tròn trịa của Thẩm Dung Tư rất sinh động khi nói chuyện, Triệu Ấu Lăng thích nhìn nàng ấy bĩu môi nói chuyện.
"Ngươi vẫn nên rời khỏi đây đi."
"A, tại sao?"
"Bởi vì ngươi chắc chắn không thể hoàn thành việc thêu thùa mà mẫu thân ta giao cho ngươi, cho dù ngươi có thể hoàn thành cũng không được tổ mẫu ta yêu thích. Tổ mẫu ta không vui, ngươi không chỉ không được thưởng mà còn có thể bị ăn đòn. Đã trong ngoài đều không được tốt, đương nhiên rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Ngươi có biết không, mẫu thân ta đã phái người tìm khắp các tú phường ở Kinh thành, không ai dám nhận việc thêu cho tổ mẫu của ta. Kể cả tú phường trong cung, mẫu thân ta chắc cũng đã hỏi qua rồi.
Ngươi biết tại sao không? Bởi vì họ biết, cho dù tay nghề của họ có tốt đến đâu, tổ mẫu ta cũng sẽ không thích. Tổ mẫu ta xuất thân là danh môn khuê tú, tay nghề thêu bình thường căn bản không lọt vào mắt bà. Hơn nữa bà ấy cũng không thích mặc đồ thêu, hiện tại trời nóng như vậy, bà ấy chỉ thích mặc lụa trơn màu trơn."
Thẩm Dung Tư lại thay đổi tư thế ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, toát lên khí chất của một đại gia khuê tú. Nàng ấy đảo mắt, lại nở một nụ cười.
Đuổi tiểu tú nương đi là điều bắt buộc.
"Nhưng nếu ta rời đi bây giờ thì sẽ không kiếm được tiền, ta cần tiền."
Triệu Ấu Lăng không bao giờ quên mục đích của mình.
"Ngươi cần tiền thì ta có thể cho ngươi, ngươi nghĩ thêu thùa có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cùng lắm cũng chỉ được một nghìn văn là tốt lắm rồi. Được rồi, ta có thể bảo nhị ca ta cho ngươi. Ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây ngay trong đêm, nếu không đợi đến ngày mai tổ mẫu ta biết chuyện này, cho dù ngươi có trốn đi cũng sẽ bị bà phái người đuổi theo, bà ấy ghét nhất là người khác lừa gạt bà."
"Nhưng ta đâu có lừa bà ấy, ta lại không biết tổ mẫu của ngươi là ai... Hơn nữa ta đã hứa với phu nhân sẽ giúp bà ấy thêu, ta đi rồi chẳng phải là thất hứa với bà ấy sao."
Triệu Ấu Lăng bối rối.
Thẩm Dung Tư có chút sốt ruột, không ngờ tiểu tú nương này lại khá cố chấp, nghe nàng ấy dọa nạt như vậy cũng không biết sợ.
Chỉ còn cách làm đến cùng...
Nàng ấy đảo mắt, đột nhiên ôm lấy cánh tay tỏ vẻ rất đau đớn.
"Hu hu, ngươi vừa rồi đã làm ta bị thương, ngươi xem cánh tay ta đã bị bầm tím, ta cũng không so đo với ngươi, còn bảo nha hoàn giúp ngươi giữ bí mật, hơn nữa... hơn nữa đã nói sẽ cho ngươi tiền rồi, yêu cầu nhỏ như vậy mà ngươi cũng không đồng ý. Ta vì ngươi mà bị thương, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta."
Thẩm Dung Tư nói rồi, nước mắt thật sự chảy ra, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
"Ta sẽ nói rõ lý do với mẫu thân, bảo người đừng trách ngươi, ngươi mau rời khỏi đây đi. Nếu để tổ mẫu ta biết ngươi làm ta bị thương, bà sẽ đánh gãy chân ngươi."
Triệu Ấu Lăng chưa từng gặp tình huống này, nàng vừa gặp đã khá thích vị tiểu thư này, không ngờ lại làm người ta khóc, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.
"Được rồi, ta đi, ngươi cho ta chút tiền đồng là được... không được ít hơn năm trăm văn đâu đấy."
Không giúp người ta thêu đồ, Triệu Ấu Lăng cảm thấy không nên lấy tiền nhưng nghĩ đến việc vị tiểu thư này đã làm hỏng công việc của mình, nàng đành nhẫn tâm đòi năm trăm văn.
Thẩm Dung Tư sững sờ, không ngờ tiểu tú nương chỉ cần năm trăm văn là có thể đuổi đi, bèn gật đầu, nói lát nữa sẽ sai nha hoàn đưa tiền đến.
Nếu mẫu thân thêu xong bộ cát phục cho tổ mẫu, vậy bộ cát phục mà nàng ấy đã chuẩn bị gần một năm sẽ không có tác dụng.
Thẩm Dung Tư dù thế nào cũng không thể để mẫu thân cướp mất sự nổi bật của mình.
Hơn nữa, nếu mẫu thân không có cát phục làm quà mừng thọ, vẫn có thể ra ngoài mua quà quý hiếm về, cũng có thể chúc thọ tổ mẫu.
Còn nàng ấy vì món quà này mà đã tiêu hết tiền riêng, còn mong dâng lên tổ mẫu để được thưởng nữa.
Thuyết phục được tiểu tú nương rời đi, tâm trạng Thẩm Dung Tư thoải mái hơn nhiều. Bước chân trở về khuê phòng cũng nhẹ nhàng nhanh chóng.
Khi sắp đi qua Phủ Hương Uyển, Cầm Nhi và Huyền Nhi không đợi Thẩm Dung Tư phân phó đã tự giác tắt đèn lồng. Ba chủ tớ bước nhanh hơn, đột nhiên nghe thấy phía sau cánh cửa hình trăng của Phủ Hương Uyển kẽo kẹt một tiếng, như thể cửa đã mở ra. Thẩm Dung Tư sợ hãi đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của hai tiểu nha hoàn bên cạnh.
"Ngũ muội, trời tối thế này sao muội không thắp đèn lồng?"
Nghe thấy giọng nói của nhị ca, Thẩm Dung Tư vỗ vỗ n.g.ự.c trấn tĩnh lại, quay người lại nở một nụ cười ngọt ngào.
"Nhị ca, muội đang định đi tìm huynh!"
Hai nha hoàn vội vàng thắp đèn lồng.
"Tìm ta? Chẳng lẽ lại hết tiền tiêu rồi!"
Khóe miệng Thẩm Chiêu nở nụ cười.
"Nhị ca hiểu muội nhất, muội đang thiếu tiền đây, huynh có thể cho muội bao nhiêu?"
Bị ca ca đoán trúng tâm tư, Thẩm Dung Tư cũng đỡ phải mất công nghĩ lý do xin tiền.
"Muội muốn bao nhiêu?"
Thẩm Chiêu đặt tay lên túi tiền, ra vẻ sẵn sàng rút tiền ra.
Nhịp tim Thẩm Dung Tư hơi nhanh hơn. Trước đây xin tiền nhị ca chưa bao giờ dễ dàng như vậy, hôm nay huynh ấy hào phóng như thế, tuyệt đối không thể đòi ít được.
"Hai mươi lượng bạc."
"Ồ, hai mươi lượng bạc à!"
Thẩm Chiêu nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
Đôi mắt Thẩm Dung Tư sáng lên.
"Ngũ muội cả ngày buồn chán trong khuê phòng, chi bằng đếm tiền đồng cho khuây khỏa, ta thấy năm trăm văn chắc đủ cho muội đếm nửa ngày rồi."
Thẩm Chiêu vừa nói vừa mở túi tiền đưa cho Thẩm Dung Tư.
"..."
Thẩm Dung Tư không nhận, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, trong lòng lạnh lẽo.
Quả nhiên ông trời có mắt, nghe thấy nàng ta đồng ý với tiểu tú nương, vừa đúng năm trăm văn, muốn xin thêm chút tiền nhỏ để bù đắp cho cái túi rỗng của mình cũng bị nhìn thấu.
"Ngũ muội không cần sao?"
Thẩm Chiêu khoanh tay mỉm cười.
Thấy tiểu thư thất vọng, Cầm Nhi vội vàng nhận lấy túi tiền Thẩm Chiêu đưa tới.
"Nhị ca keo kiệt quá!"
Thẩm Dung Tư bĩu môi làm nũng, vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa.
"Từ bao giờ nhị ca lại hào phóng chứ?"
Thẩm Chiêu cười rạng rỡ, mỗi ngày có thể trêu chọc muội muội vui vẻ, cũng có thể làm dịu tâm trạng căng thẳng của hắn.
"Đúng rồi, Mục Hàn Trì ca ca của muội sắp trở về rồi."
"Không quen, không muốn nghe, huynh đi đi."
Hai ngày nay luôn nghe tổ mẫu và phụ thân bàn chuyện hôn nhân của mình, phụ thân có ý gả nàng cho Thế tử Hoài Vương phủ là Mục Hàn Trì, bây giờ nhị ca cũng nhắc đến Mục Hàn Trì, Thẩm Dung Tư có chút bực mình.
"Được rồi, không muốn nghe thì thôi. Ta đến thư phòng đây, tiểu muội cất tiền kỹ nhé, toàn bộ tài sản của nhị ca đã cho muội hết rồi, xin nữa cũng không có đâu."
Thẩm Chiêu phủi tay áo cười lớn, rồi đi về phía thư các nằm sâu trong rặng cây.
Thẩm Dung Tư quay đầu lại nhìn thấy cánh cửa hình trăng của Phủ Hương Uyển khép hờ, trong lòng lại cảm thấy áy náy.
Mỹ Diên từng nói, nàng từ nhỏ lớn lên trên thuyền hoa, thích nhất là lúc lên đèn nhìn ngắm những ánh đèn đủ loại trên các thuyền hoa xung quanh.
Khi Mỹ Diên còn ở Phủ Hương Uyển, trời vừa sẩm tối đã thích xách đèn lồng đi dạo trong sân, ca hát. Nàng thích đèn lồng của Thẩm Dung Tư, ngưỡng mộ Thẩm Dung Tư có xuất thân tốt.
Nàng nói nếu có kiếp sau thà làm đèn lồng của Thẩm Dung Tư, cũng không muốn làm hoa khôi trên thuyền hoa.
Thẩm Dung Tư vì tìm Mỹ Diên chơi mà không ít lần bị tổ mẫu khiển trách.
Người đi viện trống, không biết nhị ca muộn thế này còn đến Phủ Hương Uyển để làm gì, có phải lại muốn đưa mỹ nhân mới vào phủ không.
Thẩm Dung Tư lại liếc nhìn cánh cửa hình trăng của Phủ Hương Uyển, ánh mắt có chút buồn bã.
"Tiểu thư, số tiền này?"
"Ngươi đưa ngay cho tiểu tú nương đó đi, vừa đúng năm trăm văn, hỏi rõ nàng ấy làm việc ở tú phường nào, sau này ta sẽ đến giúp đỡ nàng ấy."
Cầm Nhi lĩnh mệnh, xách đèn lồng bước nhanh về phía Hoán Nguyệt Hiên.
Trên cầu đá trước cửa Hoán Nguyệt Hiên có bóng người lờ mờ.
Cầm Nhi đứng trong bóng tối đợi mọi người đi xa mới đến gõ cửa.
"Cửa không khóa."
Triệu Ấu Lăng nghĩ có lẽ lại là phu nhân Trấn Quốc Công sai người mang đồ đến cho mình, không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch khung thêu đặt bên cửa sổ.
Cầm Nhi đi đến gần gọi nàng, nàng mới nhận ra là tiểu nha hoàn vừa đi cùng Thẩm Dung Tư.
Cầm Nhi đưa túi tiền cho Triệu Ấu Lăng, giục nàng đi ngay.
Triệu Ấu Lăng lấy ra những mảnh bạc vụn trong túi tiền, cau mày.
"Ta muốn tiền đồng tròn tròn, tiểu thư nhà ngươi sao lại lừa ta!"
Triệu Ấu Lăng vừa nói vừa trả lại túi tiền cho Cầm Nhi.
"Ngươi..."
Thế tử gia nói trong túi tiền là năm trăm văn tiền, Triệu Ấu Lăng lấy ra một nắm ít nhất cũng phải mười mấy lượng bạc vụn. Cầm Nhi kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Triệu Ấu Lăng tiếp tục nghịch những đồ nghề mới của mình.
Bên cạnh khung thêu có một chiếc bàn dài hình chữ nhật mới được chuyển đến, trên đó bày đầy các loại chỉ thêu và kim thêu đủ màu sắc. Trong một chiếc hộp sơn đỏ khảm ngọc trắng, hai cuộn chỉ vàng chỉ bạc càng lấp lánh dưới ánh đèn.
Cầm lấy cây kim thêu trong khoảnh khắc, Triệu Ấu Lăng cảm thấy mình có thể thêu nên vẻ đẹp hùng vĩ của núi sông và tiên nữ bay trên trời...
"Ta nói ngươi thật không biết tốt xấu! Những mảnh bạc này gần hai vạn văn tiền đồng rồi, ngươi cố ý từ chối tiểu thư nhà ta phải không?"
Cầm Nhi lạnh lùng nói.
Không hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao phó, nàng ta không thể trở về, tối nay nhất định phải đuổi tú nương đi.
Triệu Ấu Lăng nghe Cầm Nhi nói, cuối cùng cũng hiểu ra bạc và tiền đồng đều là tiền. Vì nàng đã đồng ý với Thẩm Dung Tư, người ta đưa đến nhiều tiền như vậy, nàng đương nhiên không thể thất hứa.
Triệu Ấu Lăng đặt kim thêu xuống, nhìn khung thêu một cái, trong lòng tuy cảm thấy có lỗi với phu nhân Trấn Quốc Công nhưng cảm giác cầm tiền trong tay lại chắc chắn hơn.
Triệu Ấu Lăng và Cầm Nhi đi ra khỏi Hoán Nguyệt Hiên.
Cầm Nhi tiễn Triệu Ấu Lăng ra khỏi cửa phụ của Phủ Hương Uyển, rồi lại đóng cửa cài then cẩn thận, vội vàng trở về báo cáo.
Theo chỉ dẫn của Cầm Nhi, chỉ cần đi ra khỏi cửa phụ của Phủ Hương Uyển là có thể đến phố lớn.
Triệu Ấu Lăng đi đến cuối con hẻm, trước mắt là một bức tường cao. Nàng nghĩ mình đã đi nhầm hướng nên quay đầu lại, đến cuối vẫn là một bức tường cao.
Con hẻm bốn phía đều là tường cao, nàng như trở thành một con chim trong lồng.
Nhìn bằng mắt thường có thể thấy bức tường hai bên con hẻm có vẻ thấp hơn, không thể quay lại phủ Trấn Quốc Công được, chỉ có thể thử trèo qua bức tường bên kia xem sao.
Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng nhón chân trèo qua tường, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hồ sen trước mặt Cao phu nhân.
Chỉ một bước nữa, nàng sẽ rơi xuống nước.
Triệu Ấu Lăng suýt chút nữa kêu lên "á á á", may mà đã ôm được cây liễu lớn bên hồ.
"Không hổ là ta."
Nàng vuốt lại chiếc váy màu vàng nhạt trên người, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hồ sen.
Một vi phu nhân như bị điểm huyệt, đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Thấy tiên nữ từ trên trời giáng xuống, Cao phu nhân kinh ngạc đến mức quên cả phe phẩy chiếc quạt hương trong tay, chăm chú nhìn tiểu tiên nữ, sợ chỉ chớp mắt một cái tiên nữ sẽ biến mất.
"Phu nhân."
Nghe thấy đại nha hoàn phía sau gọi, Cao phu nhân mới hoàn hồn.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Đại Pro
Beta: Felicia
Check: Ngọc Kỳ