Cao phu nhân vỗ mạnh xuống bàn, lại cao giọng chất vấn nàng ta một câu làm Hương Tú lập tức sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
“Nô tì biết sai rồi, nô tì không nên ham rẻ mà mua cá của người bán rong, hại phu nhân trúng độc đau răng, khi ấy nô tỳ thật sự không biết trong cá có độc…”
Hương Tú vừa tỏ ra oan ức khóc lóc nói, vừa thầm nghĩ tuy rằng Cao phu nhân trúng độc nhưng lúc này không còn gì đáng ngại, bà ấy không tội gì gọi Mục Đình Thần đến thẩm vấn nàng ta, chỉ sợ rằng còn có chuyện lớn hơn đã bị phát hiện. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách tránh nặng tìm nhẹ, cắn chặt chỉ nhận chuyện mua cá có độc.
“Được lắm con nô tì đáng c.h.ế.t nhà ngươi còn hạ độc ta!”
Cao phu nhân chỉ muốn hỏi chuyện đoản đao của Mục Hàn Trì bị mất cắp, không ngờ còn hỏi ra chân tướng bà ấy trúng độc.
Cao phu nhân tức đến mức cả người phát run, n.g.ự.c đau đớn từng cơn, không hỏi gì được nữa.
Mục Đình Thần thấy vậy bèn bảo Triệu Ấu Lăng dìu Cao phu nhân tới giường nhỏ bên sảnh trái nghỉ ngơi.
Ông ấy hắng giọng rồi tiếp tục hỏi tội Hương Tú.
Mục Hàn Trì vẫn luôn giữ im lặng, hắn nghiêng đầu nhìn sang sảnh bên, thấy Triệu Ấu Lăng đang vỗ lưng cho Cao phu nhân.
“Cô mẫu thấy đỡ hơn chưa?”
“Tức c.h.ế.t ta mất. Uổng công ta coi nàng là tâm phúc, mặc dù không thích người nhà nàng ta nhưng ta vẫn rất coi trọng Hương Tú. Sao ta lại có thể dạy ra một con nha đầu như thế! Mắt ta thật sự bị mù rồi. Nếu chuyện nô tì của Hoài Vương phủ mưu hại chủ tử bị truyền ra ngoài, vậy người làm gia chủ như ta nào còn mặt mũi sống tiếp nữa. Ta có lỗi với Hàn Trì, có lỗi với huynh trưởng, càng có lỗi với vị tẩu tử đã mất của ta… Lăng Nhi, là cô mẫu nhìn người không rõ, nếu lần này Hàn Trì xảy ra chuyện, cô mẫu cũng không còn mặt mũi nhìn mặt ngươi.”
Cao phu nhân kéo tay Triệu Ấu Lăng không còn mặt mũi nào ngẩng đầu lên nhìn nàng.
“Chuyện đã qua rồi, Mục đại ca đã không sao nữa rồi, ta cũng đã tìm ra nội gián trong Hoài Vương phủ. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.”
“Ngươi gọi Mục Hàn Trì là gì? Sao có thể gọi như vậy, quá xa lạ rồi! Các ngươi là phu thê, sao có thể xưng hô như người ngoài được? Người nên gọi nó là quan nhân hoặc phu quân mới phải. À đúng rồi, thuốc bổ lần trước ta sai Hương Xảo nấu cho ngươi, ngươi phải kiên trì uống. Phải tranh thủ lúc còn trẻ sinh cho Hàn Trì vài tiểu Thế tử. Giữa thế đạo không yên này, sinh thêm vài tiểu Thế tử mới có thể đảm bảo gia trạch bình an…”
Cao phu nhân vừa hồi phục tinh thần đã bắt đầu lải nhải đại kế sinh con nối dõi tông đường vĩ đại cho Mục gia. Triệu Ấu Lăng chỉ cười không nói, nghe quá nhiều rồi, nàng cũng tập thành ung dung trấn tĩnh, không hề cảm thấy ngại ngùng chỉ muốn trốn đi như lúc đầu.
Chỉ cần mình vững chí, nào sợ bị người ta châm ngòi dắt mũi.
Hương Tú rất cứng miệng, từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận chuyện nàng ta trộm đoản đao của Mục Hàn Trì giao cho người của phủ Bình Tân Hầu. Sau khi Mục Lôi túm cổ tên do thám của phủ Bình Tân Hầu mà hắn ta bắt được lên thẩm tra, Hương Tú mím chặt miệng không dám nói gì nữa, con mắt láo liên không tìm được nơi né tránh.
Cái gọi là có tật giật mình, tên do thám quỳ bên cạnh nàng ta chính là kẻ tiếp nhận đoản đao nàng ta trộm, Hương Tú không thể lấp l.i.ế.m không thừa nhận được nữa…
Qua bữa cơm tối, đám v.ú già trong Hoài Vương phủ đều truyền tai nhau chuyện Hương Tú bị Cao phu nhân gả cho con trai quản gia cũ của Mục gia lúc ở quê.
Tạ nương tử của trù phòng khẽ tặc lưỡi ngưỡng mộ Hương Tú cuối cùng cũng khá lên, khỏi phải mất trắng hai mươi mấy năm ròng chờ gả, đến cuối đã có một nơi thuộc về.
Nhà cũ Mục gia nằm ở vùng sông nước Giang Nam, tuy không phồn hoa náo nhiệt như Kinh thành nhưng cũng không cần lo thiếu cơm thiếu cá, phải sống khổ cực, trở thành vợ của con trai lão quản gia Mục gia thân phận còn cao quý hơn đám nha hoàn v.ú già tầm thường. Nhà cũ Mục gia chỉ có quản gia và vài người làm, Hương Tú tới đó căn bản chẳng cần động tay làm việc, chỉ cần chăm chồng dạy con cho tốt là được, nói thẳng ra là sống sung sướng như tiên.
Lời của Tạ nương tử làm đám nha hoàn và v.ú già ngưỡng mộ không thôi, Hương Xảo chỉ nghe mà không lên tiếng.
Hương Tú đi quá đột ngột, Hương Xảo không tin là Hương Tú xuất giá, Hương Tú một lòng một dạ muốn làm thiếp của Thế tử, hao phí bao nhiêu tâm tư tiếp cận Mục Hàn Trì, nào có thể cam lòng gả khỏi phủ?
Hương Xảo đoán rằng có lẽ Hương Tú đã chạy trốn rồi.
Cao phu nhân ra lệnh xử lý hết đám cá còn thừa lại trong bếp, điều này chứng tỏ trong cá có độc. Lô cá này là Hương Tú đi mua về, Hương Tú vì trốn tránh không muốn bị Cao phu nhân trách phạt nên lén lút trốn ra khỏi phủ, Cao phu nhân muốn qua mắt người khác nên mới nói là gả Hương Tú đi.
Cho dù là một nha hoàn, muốn gả đi cũng không thể im ắng không chút động tĩnh nào như vậy. Huống chi đó còn là mối nhân duyên Cao phu nhân đích thân se tơ, chí ít cũng nên để Hương Tú tạm biệt đám tỷ muội rồi đi mới phải…
Hương Xảo bước đi nhanh hơn, mỉm cười. Hương Tú đi rồi, sau này nàng ấy chính là nha hoàn được coi trọng nhất Hoài Vương phủ.
Triệu Ấu Lăng ngồi trên ghế đá trong viện, phe phẩy quạt lông, hai mắt nhìn bầu trời. Vầng trăng non mờ mờ rõ rõ thoắt ẩn thoắt hiện giữa áng mây, trong không khí thoang thoảng mùi hoa quế.
Nghe thấy có người đẩy cửa vào viện, nàng quay đầu nhìn Hương Xảo, hai mắt bỗng sáng như sao.
“Hương Xảo ngươi lại đây.”
Không đợi Hương Xảo kịp chào hỏi, nàng đã vẫy tay gọi nàng ấy.
“Thế tử phi có gì giao phó?”
Hương Xảo khom gối hành lễ, Triệu Ấu Lăng bèn ngồi dậy dùng quạt chặn trước mặt nàng ấy.
“Chúng ta là tỷ muội không cần đa lễ.”
“Nô tỳ không dám…”
“Ta giận rồi nha! Không cho phép sau này cứ xưng nô tỳ trước mặt ta nữa!”
Triệu Ấu Lăng đánh giá Hương Xảo từ trên xuống dưới.
“Vâng, Thế tử phi. Ta đã dọn dẹp xong phòng của Hương Tú, cũng cải tạo xong hai gian buồng phụ bên cạnh Đông phòng, Tây phòng thành nhà kho. Buồng phụ phía Đông để cho Mục Lôi chuyển tới đó ở. Buồng phía Tây lúc trước Thế tử phi ở, Thế tử dặn giữ gìn nguyên dạng để thi thoảng ngài đọc sách muộn sẽ qua đêm ở đó.
Thế tử xin Cao phu nhân điều bốn tiểu nha hoàn kia đi, nói sau này Lăng Vân Các do Mục Lôi quét dọn, ngoại trừ Thế tử phi ra thì những người khác không được đi đến cầu đá nửa bước.
Cao phu nhân cảm thấy hạ nhân ở viện chúng ta quá ít bèn đổi hai người Cẩm Sắt và Ti Lạc tới viện chúng ta làm việc. Hai người họ vốn là người của phủ Trấn Quốc công, hẳn là dùng được.”
Lúc Hương Xảo nói chuyện còn có chút căng thẳng. Cảm giác bị chủ tử đánh giá kỹ càng nào có ai không sợ, Hương Xảo nói xong thì cụp mắt nhìn mũi chân mình.
“Được, ngươi sắp xếp cho họ đi.”
Triệu Ấu Lăng thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có chủ ý.
“Vậy bây giờ nô tỳ sẽ đi dẫn họ tới đây.”
Triệu Ấu Lăng nhìn bóng lưng Hương Xảo rời đi, cắn môi thầm đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu Cao phu nhân đã lo Mục gia ít người, suốt ngày giục nàng sinh con cho Mục Hàn Trì, vậy nàng chỉ đành để cô nương khác sinh con cho hắn thôi!
Hương Xảo dáng vẻ đoan chính, tính cách ôn hòa lại nghe lời, để nàng ấy sinh con cho Mục Hàn Trì nghe cũng không tệ. Chỉ cần nàng ấy và Mục Hàn Trì ngủ cùng nhau, khéo chừng rất nhanh Hương Xảo sẽ sinh con cho Mục Hàn Trì.
Mục Hàn Trì đang muốn sai người đi báo cho Triệu Ấu Lăng tối nay hắn sẽ ngủ lại Lăng Vân Các thì nha hoàn Triệu Ấu Lăng phái đi đã tới báo cho hắn trước: “Thế tử phi mời Thế tử qua đó nghỉ ngơi.”
Tiểu nha hoàn Cẩm Sắt đứng trên cầu đá lớn tiếng nói, sau đó Mục Lôi lại truyền đạt cho Mục Hàn Trì nghe.
Mục Hàn Trì đặt bút lông dê trên tay xuống, nhếch miệng nhướng mày, khó mà từ chối lời mời cùng chung chăn gối của giai nhân.
Nếu hắn từ chối lời mời của Triệu Ấu Lăng mà cố ý ở lại Lăng Vân Các, chắc chắn Triệu Ấu Lăng sẽ cảm thấy tủi thân, hiểu lầm rằng hắn chán ghét nàng.
Mục Hàn Trì hiểu rất rõ là mình cực kỳ thích Triệu Ấu Lăng, hắn có thể làm bất cứ điều gì vì nàng. Thế nhưng hắn càng hiểu rõ hơn rằng, hắn bây giờ không nên phá bỏ tấm thân trinh nữ của nàng, cũng không thể lơ là đại kế cứu vớt chúng sinh lầm than trong thiên hạ.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ery An
Beta: Phoebe
Check: Ngọc Kỳ