Thẩm Dung Tư chỉ biết phủ Bình Tân Hầu muốn cướp Tống Dự, nhưng không hề biết rằng nhị ca Thẩm Chiêu của nàng ấy cũng liên thủ với Mục Hàn Trì đi cướp Tống Dự.
"Trời ơi, mất mặt c.h.ế.t đi được, dù Tống Dự có tốt đến đâu cũng không thể cướp người chứ!"
Điều kiện của nàng ấy cũng không tệ nhưng lại phải tranh giành phu quân với người khác, Thẩm Dung Tư cảm thấy mất hết mặt mũi trước Triệu Ấu Lăng, cảm giác vừa lúng túng vừa xấu hổ, chỉ muốn kiếm cái hố nào chui xuống.
Trên cầu thang khuê lầu phát ra tiếng động, Thái phu nhân phái người tới thay đồ cho Thẩm Dung Tư. Đêm nay, ngũ tiểu thư của phủ Trấn Quốc công xuất giá.
Thẩm Dung Tư bị đám hạ nhân vây quanh trước gương giúp nàng ấy trang điểm, Triệu Ấu Lăng nhanh chóng lợi dụng cơ hội để trốn ra ngoài, thăm dò xung quanh.
Thẩm Chiêu còn chưa trở về phủ, phủ Trấn Quốc công đã bày tiệc rượu, mời các quan lại, quyền quý ở kinh thành đến để chuẩn bị cho việc bái đường thành thân giữa Thẩm Dung Tư và Tống Dự rồi.
Phủ Bình Tân Hầu cũng nhận được thiệp cưới của phủ Trấn Quốc công, Trưởng Công chúa nắm chặt tấm thiệp cưới màu đỏ, cả người run lên vì tức giận.
Phủ Bình Tân Hầu thì âm thầm tiến hành cướp người, phủ Trấn Quốc công lại mở tiệc lớn, mời khách công khai cướp người.
Thẩm Thái phu nhân và Trưởng Công chúa đều xin Hoàng Thái hậu cho Tống Dự vào làm rể trong phủ của họ nhưng lúc này phủ Trấn Quốc công lại tổ chức tiệc mừng cưới cho ngũ tiểu thư, tuyên bố là Tống Dự đã bị phủ Trấn Quốc công cướp mất rồi.
Trưởng Công chúa trong lòng oán trách Bình Tân Hầu Tần An quá khách khí với Tống Dự, chiều nay khi mời Tống Dự đến Hầu phủ đáng nhẽ phải trực tiếp trói hắn lại. Cho dù Tống Dự không đồng ý, cũng phải trói hắn lại để sáng mai thành thân với Tần Uyển Du. Như vậy thì sẽ không đến mức để cho Tống Dự trốn thoát, bị phủ Trấn Quốc công cướp mất.
Trưởng Công chúa có oán trách cũng chỉ có thể oán trách trong lòng. Tống Dự dù sao cũng là quan chức triều đình, cho dù nàng ta là Trưởng Công chúa cũng không thể tùy tiện trói hắn được.
“Hầu gia, ngài nhanh chóng nghĩ cách đi, chúng ta nên làm như nào mới được. Cũng không thể để cho Uyển Du mừng hụt như vậy. Nếu như không thể gả cho Tống Dự, ta sợ Uyển Du sẽ nghĩ không thông mà tự sát..."
Trưởng Công chúa nắm lấy tay Tần An lắc lư trái phải, đôi mắt ngân ngấn nước, cầu xin Tần An có thể xoay chuyển tình thế.
Vì con gái mà Trưởng Công chúa có thể bỏ qua tôn nghiêm, hạ mình cầu xin Tần An, không còn dáng vẻ uy nghiêm của Trưởng Công chúa nữa. Trước đây, dù ở trên giường nàng ta vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, không hề có chút thân mật, gần gũi nào với Tần An.
"Ta đã phái người đuổi theo Tống Dự, nàng còn muốn cái gì nữa?"
Tần An mặc dù có ý muốn lôi kéo Tống Dự nhưng cũng không muốn ép buộc hắn. Tống Dự cũng chỉ là một thư sinh nho nhã, yếu đuối, xuất thân bình dân, mười năm cực nhọc đèn sách để một ngày đề tên trên bảng vàng, nếu xét về gia thế thì thật sự không thể cho ông ta chút lợi lộc gì. Nếu không phải Trưởng Công chúa kiên quyết muốn Tống Dự làm con rể, ông ta cũng không tiến cử lên triều đình để Tống Dự nhậm chức Thẩm phán Định Châu...
"Nhưng tại sao phủ Trấn Quốc công lại gửi thiệp cưới đến? Bây giờ Tống Dự chắc chắn đang ở phủ Trấn Quốc công."
"Vậy ý của nàng là ta nên đến phủ Trấn Quốc công giành Tống Dự về sao?"
Mặt Tần An vẫn bình tĩnh, không thay đổi, không thể nhìn ra vẻ bực tức nào nhưng nghe lời nói có thể nhận ra trong lòng ông ta đang vô cùng tức giận.
Ông ta không muốn xảy ra mâu thuẫn với Trưởng Công chúa, quan hệ phu thê liên quan đến địa vị ở triều đình, miễn sao mọi người vẫn có thể sống yên ổn với nhau trên danh nghĩa, phu thê vẫn có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.
"Ta không phải bảo ngài đến phủ Trấn Quốc công giành người, ngũ tiểu thư của họ xuất giá, ngoại trừ gả cho Tống Dự thì chắc là không còn ai khác nữa. Thẩm Thái phu nhân cũng không phải loại người dễ đối phó, bà ấy đã nhìn trúng Tống Dự thì chắc chắn không buông tay đâu."
Chính vì đối thủ là Thẩm Thái phu nhân, Trưởng Công chúa mới nghĩ ra cách đi trước một bước giành Tống Dự về phủ. Hôm nay nhân cơ hội xuất hành long trọng, nàng ta ngăn Tống Dự sắp đến Định Châu nhậm chức lại rồi đưa về phủ Bình Tân Hầu...
Tống Dự trốn khỏi phủ Bình Tân Hầu đã gần hai canh giờ rồi, nếu Tần An phái người đuổi theo thì cũng nên bắt về rồi. phủ Trấn Quốc công đưa thiệp cưới đến, chứng tỏ Tống Dự đã bị cướp mất. Trưởng Công chúa không tin Tần An thật lòng để tâm đến hôn sự của con gái Tần Uyển Du. Tần An chỉ quan tâm đến đứa con trai của vợ lẽ được sinh ở bên ngoài.
"Không có Tống Dự thì chúng ta chọn người khác, trời đất rộng lớn, lẽ nào chỉ có Tống Dự mới có thể làm phu quân của Uyển Du sao?"
Giọng Tần An trở nên nghiêm nghị hơn vài phần.
Trưởng Công chúa rít lên.
"Uyển Du chỉ thích Tống Dự thôi... Nếu chúng ta tranh không lại ngũ tiểu thư của phủ Trấn Quốc công, sẽ bị quý nữ khác ở kinh thành chê cười đấy."
"Tầm nhìn của nữ nhân! Con gái của Bình Tân Hầu ta ai dám chê cười, ta lập tức làm cho chúng cười đến mức không thể thấy mặt trời ngày mai."
Tần An vung tay áo bỏ đi. Trưởng Công chúa nắm chặt tấm thiệp cưới màu đỏ, cảm giác chóng mặt, choáng váng xuất hiện từng cơn.
"Trưởng Công chúa hay là nghỉ ngơi một lát?"
Tần An đi rồi, nhũ mẫu Lệ ma ma của Trưởng Công chúa mới dám vào phòng.
Lệ ma ma dìu Trưởng Công chúa bước về phòng ngủ nhưng nàng ta lại dừng lại, gọi Lệ ma ma sắp xếp xe ngựa, nàng ta muốn thay y phục tham dự tiệc cưới của ngũ tiểu thư phủ Trấn Quốc công.
Yến tiệc của phủ Trấn Quốc công gần như kín chỗ ngồi.
Dưới ánh sáng rực rỡ của hồng đăng, một số khách mời đang thì thầm trò chuyện với nhau, một số người cười nói hàn huyên chào hỏi các vị khách ngồi bàn kế bên... Nha hoàn đi qua đi lại mang trà, hoa quả và điểm tâm lên. Tất cả đều mặc trang phục lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, còn đẹp đẽ và cao quý hơn cả tiểu thư quan lại bình thường.
Hôm nay Thẩm Thái phu nhân cũng coi như là bày hết gia sản của phủ Trấn Quốc công ra rồi, tổ chức tiệc long trọng không thua kém gì cung yến.
Chỉ có điều nhân vật chính của bữa tiệc sao còn chưa xuất hiện?
Triệu Ấu Lăng nằm bò trên nóc nhà phía đối diện phòng tiệc, có thể quan sát tình hình của toàn bộ phủ Trấn Quốc công. Thẩm Chiêu mãi mà chưa trở về,có lẽ là vẫn chưa tìm thấy nhân vật chính của bữa tiệc, Tống Dự.
Bên ngoài cổng đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, xe hoa của phủ Bình Tân Hầu đến, Lệ ma ma xuống xe hét to báo Trưởng Công chúa đến chúc mừng tiệc cưới của ngũ tiểu thư phủ Trấn Quốc công.
Bộ váy lộng lẫy của Trưởng Công chúa bay theo bước chân nàng ta, phần sau váy mở ra giống như đuôi con khổng tước duyên dáng, kiều diễm. Nàng ta dừng lại ở cửa phòng tiệc, ngước mắt lên quét nhìn mọi người trong phòng.
"Bái kiến Trưởng Công chúa."
"Thỉnh an Trưởng Công chúa!"
...
Ngay lập tức trong phòng tiệc liên tục vang lên tiếng hành lễ và chào hỏi.
"Các vị khanh gia miễn lễ."
Trưởng Công chúa nâng cằm giống như một con khổng tước kiêu hãnh, bước vào đại sảnh. Vương thị cố gắng tươi cười tiến về phía trước, mời Trưởng Công chúa ngồi ở bàn chính.
Trưởng Công chúa vẫy tay ra hiệu cho Lệ ma ma dâng lên quà mừng mà nàng ta mang đến.
Ngay lập tức có tùy tùng mang một cái hộp vào. Lệ ma ma vén lớp vải đỏ che hộp, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Hành động này khiến mọi người trong phòng ngẩng cao cổ để nhìn.
Mọi người đều tò mò, người luôn luôn có xung đột với phủ Trấn Quốc công như Trưởng Công chúa, vậy mà lại tham dự tiệc cưới còn đặc biệt mang theo một phần đại lễ nữa.
Có thể là cái gì đây?
Lệ ma ma mở nắp hộp, tháo chốt cài quanh hộp, phòng tiệc không khỏi phát ra tiếng ồn ào và kinh ngạc.
Quà mừng mà Trưởng Công chúa mang đến là một bức tượng ngọc Quan Âm.
Ai mà tặng tượng Bồ Tát làm quà mừng cho hôn lễ chứ!
Mọi người dị nghị trong lòng.
Sau sự kinh ngạc, phòng tiệc bỗng trở nên im lặng.
Vương thị nhìn tượng ngọc Quan Âm, không biết nên nhận hay từ chối phần “đại lễ” này của Trưởng Công chúa.
"Thái phu nhân đến!"
Sự xuất hiện của Thẩm Thái phu nhân làm tan đi bầu không khí ngột ngạt trong phòng, mọi người đều đứng lên chào hỏi Thẩm Thái phu nhân. Trưởng Công chúa cũng không thể không đứng dậy chào.
"Ôi! Ai đem tượng Bồ Tát sang phòng này rồi? Còn không mau mang Bồ Tát đến Phật đường cúng bái đi. Để ở đây dính phải những thứ dung tục, tầm thường không sợ Bồ Tát trách tội à."
Thẩm Thái phu nhân gõ chiếc gậy đầu được khảm dạ minh châu đang chống trong tay.
Vương thị không dám đáp.
Lệ ma ma đang muốn đáp lời thì bị Trưởng Công chúa liếc mắt tỏ ý đây không phải nơi bà ta có thể nói chuyện. Lệ ma ma cúi đầu, lùi lại nửa bước đứng sau Trưởng Công chúa.
"Hôm nay Trưởng Công chúa có thể đến phủ Trấn Quốc công, lão thần thật sự rất cảm kích. Tính ra Trưởng Công chúa còn là biểu cô của Dung Dung nữa, biểu cô tới dự hôn lễ của biểu chất nữ, mang đến không ít uy phong cho nhà mẹ đẻ rồi."
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ying
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ