Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, ngay tức khắc b.ắ.n ra một tia lửa vô hình.
Nghe nha hoàn nói hai mươi lượng bạc vụn trong túi tiền đều đưa hết cho tú nương rồi, Thẩm Dung Tư xót của cả nửa buổi trời. Nghĩ lại, đuổi tiểu tú nương đi rồi, chắc mẫu thân sẽ không thêu cát phục cho tổ mẫu nữa, trái tim của nàng ấy mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ai ngờ tiểu tú nương lại tới phủ!
Tối hôm qua Triệu Ấu Lăng ngồi kiệu đi cùng Vương thị đến hậu trạch của Trấn Quốc Công phủ, hôm nay Cao phu nhân lại đi xe ngựa tới, nhưng nàng không nhận ra tòa phủ đệ này là Trấn Quốc Công phủ nàng vừa tới tối hôm qua. Giờ nhìn thấy Thẩm Dung Tư, nàng vừa mừng vừa sợ đang giơ tay chuẩn bị gọi Thẩm Dung Tư thì Thẩm Dung Tư lập tức cụp mắt bước nhanh ra cửa sảnh rồi biến mất.
Lúc này không đi, chờ lát nữa bị tiểu tú nương nhận ra thì người gặp phiền phức lại là nàng ấy!
Thẩm Dung Tư đi được vài bước trong lòng cảm thấy lo lắng lạ kỳ, xoay người sai nha hoàn Huyền Nhi đi ra sảnh tìm hiểu mục đích Cao phu nhân dẫn tiểu tú nương đến đấy.
Ngũ tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ giả vờ như không quen biết nàng?
Triệu Ấu Lăng chớp mắt gãi gãi trán, không hiểu tại sao hôm nay ngũ tiểu thư lại như thế.
Cao phu nhân đã ngồi xuống, Vương thị đang bảo tỳ nữ đi pha trà thì nhìn thấy Triệu Ấu Lăng ban nãy đi cùng Cao phu nhân đến đây, lập tức bật dậy khỏi ghế.
“Ngươi… Cao phu nhân, vị này là?”
Cuối cùng Vương thị vẫn giữ bình tĩnh, tuy rằng kinh ngạc khi nhìn thấy Triệu Ấu Lăng đứng sau Cao phu nhân nhưng vẫn cố nhịn xuống không hỏi thẳng. Triệu Ấu Lăng đi theo Cao phu nhân tới, bà ấy phải hỏi Cao phu nhân mới phải phép.
“Nàng tên Triệu Ấu Lăng, Quốc Công phu nhân không biết nàng ư?”
Trái tim Cao phu nhân khẽ kêu lộp bộp. Nếu Vương thị không biết Triệu Ấu Lăng, vậy có nghĩa là Triệu Ấu Lăng thực sự đang nói dối.
“Ta thấy mặt nàng khá quen. Có thể để nàng lại đây nói chuyện với ta không?”
Cao phu nhân ra hiệu cho Triệu Ấu Lăng đi đến trước mặt Vương thị.
“Quốc Công phu nhân.”
Triệu Ấu Lăng xấu hổ đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ. Đêm qua nàng đồng ý giúp Vương phu nhân thêu áo, bởi vì đụng ngũ tiểu thư ngã, hơn nữa thấy ngũ tiểu thư khóc lóc thảm thiết yêu cầu nàng rời đi, nên nàng đành phải trốn ra ngoài. Nay lại gặp nhau, nàng tự biết mình đuối lý.
“A, ngươi là tiểu tú nương kia.”
Vương thị nở nụ cười, thầm kêu khổ trong lòng.
Trước khi làm rõ quan hệ của tiểu tú nương và Cao phu nhân, bà ấy không tiện trực tiếp hỏi tội Triệu Ấu Lăng.
Nàng đã đồng ý ở lại Hóan Nguyệt Hiên làm việc cho bà ấy rồi lại tự ý bỏ đi, bây giờ lại tự do đi vào Trấn Quốc Công phủ, tội này phải trị như thế nào, đều dựa vào câu trả lời của nàng.
“Là ta, ta là Triệu Ấu Lăng. Không phải ta cố ý làm sai giao ước giữa ta và phu nhân, là ngũ tiểu thư bảo ta đi, nàng ấy nói…nàng ấy còn đưa cho ta một túi bạc, nói sẽ giải thích với phu nhân sau.”
Triệu Ấu Lăng không nói dối, nàng kể lại từ đầu đến cuối một lần chuyện đã xảy ra đêm qua cho Vương thị nghe. Hơn nữa nàng cho rằng Thẩm Dung Tư đã nói với mẫu thân nàng ấy nên không giấu giếm chút nào, thẳng thắn đến mức khiến Vương phu nhân hận không thể bịt miệng nàng lại, tránh bị người khác chê cười.
Cao phu nhân càng nghe càng thích thú, che miệng cố nhịn cười.
Vương thị thì càng nghe càng xấu hổ hơn, chiếu theo những gì Triệu Ấu Lăng kể lại, con gái bà ấy mới là đứa không biết quy củ, tự ý đuổi tú nương đi.
Nhưng điều này mới là bất hợp lý, vì sao con gái mình lại muốn đuổi tiểu tú nương đi mà còn đưa bạc cho nàng?
“Đi gọi ngũ tiểu thư đến đây.”
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Quốc Công gia có lòng muốn liên hôn với Hoài Vương phủ, việc tú nương trốn đi xảy ra với con gái vợ cả là ngũ tiểu thư, vốn là bà ấy có lý, bắt được người rồi xử trí là đúng, nhưng chuyện này lại dính dáng đến thể diện và đạo đức của tiểu thư Trấn Quốc Công phủ, tất nhiên phải xử lý cho thích đáng.
Bà ấy không có tư tưởng trèo cao vào Hoài Vương phủ, và cũng không muốn bị Hoài Vương phủ xem thường, nói là bà ấy không biết dạy con gái, để con gái trở thành đề tài buôn chuyện của người ta.
“Triệu cô nương lại đây ngồi nói đi.”
Cao phu nhân vẫy vẫy tay, không định để Triệu Ấu Lăng đứng nói chuyện với Vương thị.
Vương thị có thể nhìn ra ánh mắt Cao phu nhân nhìn Triệu Ấu Lăng tràn đầy yêu quý, rõ ràng là bà đang ra mặt cho Triệu Ấu Lăng.
Một tú nương nhỏ bé cho dù có dung mạo xuất chúng, cũng không đến mức cần phải làm thế, khéo chừng là bà chống lưng, muốn giữ nàng ở lại làm thị thiếp cho Hoài Vương phủ.
Hôm nay Cao phu nhân tới đây, ngoài mặt là mang túi tiền của Thẩm Chiêu đến trả lại nhưng trong lòng bà có suy nghĩ gì khó lòng mà biết được.
Chẳng lẽ bà muốn đến chứng thực Thẩm Dung Tư ngang ngược vô lý?
Nhất thời Vương phu nhân không thể đoán ra ý đồ khi đến đây của Cao phu nhân. Bà ấy thầm kêu khổ trong lòng, không biết có phải não con gái mình bị úng nước hay không mà lại làm ra cục diện như hiện tại.
Người Vương phu nhân sai đi gọi còn chưa tới, Huyền Nhi đã nghe được tin tức nên chạy về bẩm báo cho Thẩm Dung Tư rồi.
Mẫu thân muốn nàng ấy đối chất với tiểu tú nương, vậy thì có c.h.ế.t cũng không thể thừa nhận!
Thẩm Dung Tư đã quyết định sẽ làm như không quen biết Triệu Ấu Lăng, càng không biết túi tiền mà Triệu Ấu Lăng nói tới là gì.
Túi tiền là hôm qua nhị ca cho nàng ấy, nàng ấy lỡ đánh mất trên đường về nhà, hôm nay dậy còn đau lòng cả buổi đây.
Thẩm Dung Tư ra vẻ tủi thân mà giải thích với mẫu thân, nghĩ đến tự dưng mất trắng hai mươi lượng bạc là nàng ta lại tiếc của đến mức rơi nước mắt thật.
Chuyện này nếu không điều tra rõ thì chẳng khác nào vu khống cho Triệu Ấu Lăng. Vương thị nghĩ rồi do dự.
Lúc này có một tiểu nha hoàn chạy từ ngoài cửa vào chuyển lời, nói Hoài Vương Thế tử đã về Kinh Thành rồi.
Nghe tin chất nhi mình đã trở về, Cao phu nhân đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài cửa, lên xe kêu người mau đưa bà về phủ, ngay cả Vương thị cũng quên chào.
Chờ Triệu Ấu Lăng phản ứng lại, xe của Cao phu nhân đã đi xa.
Vương thị đang đau đầu không biết phải làm sao mới giữ Triệu Ấu Lăng ở lại được đây, giờ thì tốt rồi, Cao phu nhân bỏ lại nàng, để bà ấy có thể nắm lấy cơ hội này.
Vương thị liếc mắt sang trái phải ra hiệu, hai bà v.ú lập tức đi tới kẹp Triệu Ấu Lăng ở giữa.
Triệu Ấu Lăng vốn còn thấy áy náy với Vương thị, thấy điệu bộ này của bà ấy, sự áy này trong lòng giảm đi đáng kể.
“Dung Tư, ngươi nói thật với nương, rốt cuộc có phải là ngươi đuổi Triệu cô nương ra khỏi phủ hay không?”
“Không ạ, sao nữ nhi lại muốn đuổi Triệu cô nương ra khỏi phủ được? Nữ nhi không biết nàng là ai. Chỉ là đêm qua ở hậu viện, ta nhìn thấy nhị ca đi từ Phù Hương Uyển ra.”
Thẩm Dung Tư đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “Phù Hương Uyển”. Phù Hương Uyển là nơi Nhị ca thu nạp mỹ nhân, là nỗi phiền trong lòng mẫu thân, chỉ cần
chuyển hướng sang nơi này, mẫu thân sẽ không làm khó nàng nữa.
Thẩm Dung Tư muốn thuyết phục mẫu thân mình, không ngừng nhỏ giọng ám chỉ: “Vì sao tiểu tú nương lại nói dối nhỉ? Chẳng lẽ là vì nàng nhặt được hai mươi lượng bạc?” “Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.”
Thính lực của Triệu Ấu Lăng nhạy bén vô cùng, Thẩm Dung Tư nói thầm gì với Vương thị nàng đều nghe thấy hết.
“Ngũ tiểu thư, ngươi làm bộ như không quen ta cũng được, nhưng ngươi không thể vu oan cho ta. Rõ ràng bạc là ngươi đưa cho ta, à không, là ngươi kêu nha hoàn của ngươi tới đưa ta.”
Ngũ quan tinh xảo của Triệu Ấu Lăng sắp nhăn nhúm như mướp đắng khô rồi, ánh mắt ngập tràn vẻ khó hiểu, Thẩm Dung Tư rõ ràng là người tốt, vì sao lại vu oan cho nàng?
Triệu Ấu Lăng có trực giác nhạy bén như linh thú. Nàng thật sự cảm thấy vị tiểu thư này là người tốt, nghĩ ngợi đến mức đau cả đầu.
“Khụ ~”
Thấy con gái bị một tiểu tú nương nói cho chột dạ, thở hụt hơi trước mặt bao nha hoàn và bà vú, ánh mắt Vương thị lạnh tanh, vội bảo nha hoàn đưa Thẩm Tư Dung về khuê phòng.
Thẩm Dung Tư mong thoát thân còn không kịp, vội cong gối thi lễ chào Vương thị, sau đó thuận thế cụp mắt đi qua người Triệu Ấu Lăng.
“Ngũ tiểu thư hãy chờ một chút, hôm qua ngươi mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh biếc, ừm, phần trên có miếng lụa mỏng rất đẹp, ngươi nói ta đụng ngươi làm ngươi bị thương, còn chìa cánh tay ra cho ta xem, chỗ đó có chút xanh lên…”
Triệu Ấu Lăng đi tới chặn Thẩm Dung Tư lại, nỗ lực chứng minh nàng đã gặp vị tiểu thư này rồi.
Thẩm Dung Tư vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, nàng ấy lặng lẽ liếc mắt nhìn mẫu thân, thấy mặt mẫu thân mang đầy vẻ phẫn nộ, thêm vào đó là chút oán trách.
Tiểu tú nương à, ngươi làm người tốt tha cho ta một con đường sống đi.
“To gan! Dám vô lễ với tiểu thư!”
Vệ ma ma, nha hoàn xuất giá cùng Vương thị hét lên một tiếng, tiến lên giữ chặt cánh tay Triệu Ấu Lăng, dọa Triệu Ấu Lăng sợ giật mình.
Thẩm Tư Dung nhân cơ hội này đi nhanh ra ngoài cửa, bước chân còn nhanh hơn Cầm Nhi và Huyền Nhi.
Nhìn bóng lưng lo lắng không yên của con gái, Vương thị thầm lắc đầu thở dài, xem ra chuyện này đúng thật là vấn đề của con gái mình.
Nghĩ kỹ lại cũng đoán được đại khái tại sao con gái mình làm như vậy.
Vương phu nhân biết làm gì bây giờ, con gái của mình, mình chỉ đành bưng bít cho qua thôi chứ sao.
Chỉ là… cũng đã đến lúc quyết định chuyện hôn sự của con gái rồi.
Lúc này Triệu Ấu Lăng đã lấy lại tinh thần từ trong tiếng khiến trách của Vệ ma ma, thấy Thẩm Dung Tư đã đi ra ngoài cửa, nàng lại quay đầu nhìn Vương thị.
Học dáng vẻ thi lễ ban nãy của Thẩm Dung Tư, nàng nghiêng người, hơi cong gối, cúi đầu sau đó đứng thẳng dậy nói: “Ta đây mạn phép, phiền phu nhân gọi tiểu thư quay lại đối chất với ta.”
“Vô lễ!”
Vệ ma ma buông tay Triệu Ấu Lăng ra, sau đó lại nghe nàng không biết chừng mực tiếp tục mạo phạm Vương thị, thanh âm khiển trách lên đến tận quãng tám cao hơn nhiều so với vừa nãy.
“Ta có vô lễ đâu, ta hành lễ rồi mà.”
Triệu Ấu Lăng lại hành lễ thêm một lần nữa rồi vung tay gạt phăng tay Vệ ma ma ra.
Nàng đã không chế lực đạo rồi nhưng vẫn khiến Vệ ma ma lảo đảo suýt nữa té ngã về phía cửa.
“Bỏ đi, đừng làm khó nàng, dù sao nàng cũng chỉ là tiểu tú nương bên ngoài, hiểu chi về lễ nghĩa đâu.”
Lúc này Vương thị đã buồn lòng lo lắng lắm rồi, bà ấy nhìn ra được tiểu tú nương này có chút bản lĩnh. Nếu muốn xử lý chuyện này mà không làm kinh động đến người khác, e rằng rất khó.
Thôi, nói chung vẫn là con gái mình sai, không cần truy cứu chân tướng chuyện này nữa.
Hoài Vương Thế tử, Bắc Cảnh Đại tướng quân Mục Hàn Trì đã trở lại, mười mấy năm không gặp, cũng chẳng biết vị Thế tử sống ở Bắc Cảnh kia lớn lên trông như thế nào.
Chỉ là năm đó trong lúc vui đùa Tiên phong và Nguyên soái bên cạnh Tiên Hoàng tức Trấn Quốc Công và Hoài Vương đã nhắc đến chuyện cưới vợ sinh con sau đó định ra chuyện để hai đứa bé của hai nhà kết thân, mà hai đứa con đầu lòng của hai phủ đều là con trai, chờ đến khi đích nữ Thẩm Dung Tư của Trấn Quốc Công phủ sỉnh ra, chuyện này mới được nhắc lại.
Bây giờ xem ra phải đưa con gái mình lên bục bàn chuyện hôn sự thật rồi.
Nhưng mà Cao phu nhân kia là người chuyên quyền độc đoán, nằng nặc đòi để Thế tử cưới nhiều vợ nạp nhiều thiếp sinh nhiều con. Nếu gả con gái vào Hoài Vương phủ chẳng phải để con gái chịu kiếp chung chồng hay sao?
Một năm trước, Cao phu nhân mời ma ma trong cung tới Hoài Vương phủ huấn luyện tỳ nữ, chuẩn bị để họ làm thiếp sinh con cho Thế tử, chắc chắn tỳ nữ trong phủ họ không người nào là dễ chọc, sợ rằng với tính cách của con gái mình mà ở trong hoàn cảnh ấy, khéo chưa được hai ngày đã làm ầm đòi hòa ly rồi.
Hoài Vương và Trấn Quốc Công là hai trong số tám đại công thần phù trợ Tiên Hoàng chiếm được giang sơn. Trấn Quốc Công Thẩm Lộc và Hoài Vương Mục Đình Thần rất yêu mến kính trọng lẫn nhau, Tiên Hoàng ban phủ đệ cho hai người cũng là lưng tựa lưng sát bên cạnh.
Tiểu sư muội mệt rồi, không nói nữa đâu. Không ai để ý đến nàng cả. Ừm thôi cứ để vậy chăng?
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Ery Ann
Beta: Minh Nhi
Check: Ngọc Kỳ