"Yến Yến, cô nương..."
Triệu Ấu Lăng vén tóc cô gái lên, kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng ấn vào huyệt nhân trung và n.g.ự.c Yến Yến.
Cuối cùng cũng nghe thấy Yến Yến thở hổn hển, Triệu Ấu Lăng thở phào nhẹ nhõm, trán đã lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay cũng dính nhớp. Nàng buông tay, chộp lấy tấm chăn rách bên cạnh che n.g.ự.c trần của Yến Yến, quay đầu lại thì thấy Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu đã ra ngoài sân, đang nói chuyện với lão bá trông cửa ban nãy.
Nghe họ nói chuyện, thì ra Yến Yến và hai tên ác bá kia là đến đây cưỡng chiếm chỗ tá túc...
Mục Lôi kéo xác tên ác bá nằm c.h.ế.t dí trong vũng m.á.u ra ngoài sân, lão bá vội vàng đi lấy cuốc xẻng định giúp Mục Lôi chôn xác.
"Ném thẳng xuống khe núi cho nhanh, quan phủ có phát hiện cũng không sao.
Loại sơn tặc ác bá này quen thói cướp bóc, quan phủ cũng không trị được chúng, cứ coi như chúng tranh giành nội bộ mà tự g.i.ế.c hại lẫn nhau."
Thẩm Chiêu lấy tay che mũi miệng, không chịu nổi mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Thì ra trong căn phòng bên cạnh còn một tên ác bá đã lôi tôn nữ của ông lão ra giở trò đồi bại, bị Mục Lôi một đao c.h.é.m chết.
Mục Lôi mỗi tay lôi một tên, ném hai tên ác bá lên xe ngựa mui đen mà chúng mang đến, lập tức đánh xe lao vào bóng tối.
Yến Yến tỉnh lại, chống tay ngồi dậy. Chiếc chăn rách trượt xuống, cô phát hiện y phục trên người mình gần như không thể che được thân thể, vội vàng kéo chăn che kín người, rụt rè nhìn Triệu Ấu Lăng, chưa kịp nói gì, nước mắt đã trào ra.
"Đa tạ cô nương đã cứu mạng..."
"Ngươi cứ nằm nghỉ đi, tạm thời đừng nói nhiều."
Triệu Ấu Lăng bước tới muốn đỡ Yến Yến nằm xuống.
"Ta... hình như nhận ra cô nương, cô nương có từng đến Tầm Phương Các đúng không?"
Đến gần, Yến Yến mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Triệu Ấu Lăng, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Nàng ta đưa ngón tay chỉ vào Triệu Ấu Lăng, ánh mắt ngẩn ngơ, lắp bắp.
"Ừm, chúng ta từng gặp rồi, sao ngươi lại rời khỏi Tầm Phương Các? Lần trước ta gặp ngươi, ngươi còn đang ở cùng với Oanh Oanh."
"Thì ra là ngươi! Ngươi chính là vị công tử áo gấm kia, thảo nào nhìn quen thuộc đến vậy..."
Cứ tưởng rằng từ nay số phận hẩm hiu, không ngờ giữa đường lại được giải thoát khỏi bể khổ, Yến Yến mừng rỡ xong lại không khỏi bi thương. Nói đến những gì đã trải qua ở Tầm Phương Các, giọng nàng ta nghẹn ngào, không kìm được xúc động.
Hôm đó, sau khi Triệu Ấu Lăng hỏi chuyện xong rời đi, Yến Yến và Oanh Oanh không nhịn được lại lén lút bàn tán chuyện của Tô Nhi và Thái tử trong phòng, không may bị tú bà nghe thấy, lập tức phá cửa xông vào, sai người lôi Yến Yến và Oanh Oanh ra ngoài tát miệng.
Tú bà vừa đánh vừa mắng: "Xem các ngươi sau này còn dám ăn nói lung tung không, những lời đó là thứ tiện tỳ như các ngươi được phép nói sao..."
Oanh Oanh bị đánh đến mức phải cầu xin tha thứ, Yến Yến thì miệng đầy máu, không thể nói được nữa.
Yến Yến vốn không xinh đẹp bằng Oanh Oanh, lại còn là người mang mệnh Bạch Hổ sát phu, bị khách khinh thường, tú bà bèn bắt nàng ta làm việc nặng nhọc, còn Oanh Oanh thì bán cho một thương nhân đi ngang qua.
Tối hôm trước khi Oanh Oanh rời đi, tú bà cũng không để nàng ta nghỉ ngơi, treo giá cao, gọi khách đến để Oanh Oanh tiếp. Từ ngày đó trở đi, Yến Yến không còn gặp lại Oanh Oanh nữa, cũng không biết Oanh Oanh bị thương nhân kia đưa đi đâu.
"Ta và Oanh Oanh đều lớn lên ở Tầm Phương Các, thân thiết như tỷ muội ruột. Sau khi nàng ấy đi rồi, lòng ta cũng c.h.ế.t lặng. Mỗi ngày ta đều im lặng, cứ ngỡ có thể tránh được hình phạt của tú bà. Không ngờ hôm qua vị Thái tử kia nhìn thấy ta lại chán ghét như nhìn thấy ruồi bọ, Thái tử bảo đuổi ta đi, tú bà bèn đưa ta đến ngoại ô thành bán lấy tiền, bị hai tên ác bá kia nhìn trúng, chúng đưa hai trăm quan tiền rồi mang ta đến đây..."
Yến Yến khóc nức nở, Triệu Ấu Lăng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng ta, hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau của nàng ta.
"Ta phải làm sao bây giờ?"
Yến Yến nắm chặt chiếc váy rách nát trên người, giọng nghẹn ngào như kéo bễ. Trải qua một hắn đường dài đầy bụi bặm, cộng thêm việc vừa bị tên ác bá cưỡng h.i.ế.p xé rách, chiếc váy đã không thể che thân được nữa.
Triệu Ấu Lăng lấy trong túi hành lý ra một bộ y phục đưa cho Yến Yến thay, Yến Yến không khỏi lại thở dài tự nhủ: "Ta phải làm sao bây giờ?"
"Hay là ngươi đi theo ta."
Triệu Ấu Lăng động lòng trắc ẩn, cảm thấy lúc này tâm trạng của Yến Yến chắc chắn giống hệt như nàng khi mới đến Kinh thành, tiền đồ mù mịt, thân thế mịt mờ.
"Cô nương có thể mang theo ta sao?"
Yến Yến vui mừng nhảy xuống giường, mặc kệ lời dặn dò của Triệu Ấu Lăng là nên nằm nghỉ thêm một lúc.
"Vậy ngươi có bằng lòng không?"
Triệu Ấu Lăng chớp chớp mắt, đang nghĩ xem nên sắp xếp Yến Yến như thế nào. Muốn đưa Yến Yến vào Vương phủ e là không được, đưa nàng ta đến trường đua ngựa có lẽ khá phù hợp. Tuy nhiên, chuyện này nàng phải bàn bạc với Mục Hàn Trì, lời đã nói ra không thể thu lại, đành phải tạm thời dẫn Yến Yến đến núi Ô Tước rồi tính sau. Trên đường đi có thêm một nữ tử làm bạn cũng tốt, ít nhất là khi ở nơi hoang dã cũng có người giúp đỡ canh gác.
"Bằng lòng, ta đương nhiên bằng lòng."
Yến Yến cúi người quỳ xuống trước mặt Triệu Ấu Lăng.
Có thể thấy Triệu Ấu Lăng là người có thân phận tôn quý lại có bản lĩnh, được đi theo bên cạnh một chủ nhân như vậy mới có hy vọng sống sót.
Triệu Ấu Lăng đỡ Yến Yến dậy, liếc mắt cảm thấy có người đứng ở cửa, quay đầu lại thì thấy Mục Hàn Trì không biết từ lúc nào đã đứng đó.
Mục Hàn Trì khoanh tay nhìn Triệu Ấu Lăng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Triệu Ấu Lăng do dự một chút, mỉm cười với Mục Hàn Trì, sau đó bước tới ra hiệu muốn nói chuyện riêng.
Nàng muốn dẫn Yến Yến cùng đi tới núi Ô Tước, vừa hay trên đường cũng cần một người nhóm lửa nấu nướng.
Mục Hàn Trì vẫn khoanh tay, không nói gì.
"Ta không biết nấu nướng, cũng không muốn mọi người phải ăn đồ lạnh ở nơi hoang dã. Nếu có thể săn được thú rừng, có người giúp nấu nướng thì tốt biết mấy."
"Ừm, rồi sao nữa?"
Mục Hàn Trì nói bằng giọng đều đều, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.
May mà tiểu kiều thê của hắn còn biết tự lượng sức mình...
"Rồi sau khi về Kinh thành có thể để nàng ta đến trường đua ngựa làm việc, ta thấy nàng ta khá siêng năng, bên trường đua ngựa chắc cũng cần người lắm. Bên đó có nhiều tráng hán như vậy, chắc chắn cần người giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp phòng ốc."
"Ừm, nghĩ cũng chu đáo đấy. Nàng đã nghĩ kỹ như vậy rồi thì cần gì phải hỏi ta?"
Mục Hàn Trì lên giọng, Triệu Ấu Lăng vội vàng thuận nước đẩy thuyền.
"Huynh là trụ cột của gia đình, là quan nhân của ta, ta đương nhiên phải hỏi huynh rồi."
Đây chính là Mục Hàn Trì đang cho nàng chút thể diện, nếu không nắm bắt lấy, e rằng Mục Hàn Trì sẽ không thèm để ý đến nàng nữa.
"Cuối cùng nàng cũng hiểu ra rồi, trẻ nhỏ dễ dạy."
Mục Hàn Trì cong ngón tay cào nhẹ lên sống mũi cao thẳng của Triệu Ấu Lăng. Triệu Ấu Lăng lập tức nhoẻn miệng cười, hai má ửng hồng như hoa.
Dọn dẹp xong căn phòng thì cũng gần canh ba, lúc này Mục Lôi cũng đã trở về. Mục Lôi kiên quyết muốn canh giữ ở bên ngoài, Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu vào trong phòng thay y phục, lên giường nghỉ ngơi.
Trong căn phòng bên cạnh, Triệu Ấu Lăng đang giúp tôn nữ của chủ nhà xử lý vết thương.
"Thật là biến thái!"
Cô gái trẻ toàn thân chi chít vết cắn, chỗ nào cũng sâu hoắm, nhìn thấy mà xót.
Triệu Ấu Lăng đã hết sức nhẹ nhàng rồi, nhưng mỗi lần tay nàng chạm vào, cô gái trẻ vẫn đau đớn nghiến răng rên rỉ.
Lão thái thái bên cạnh liên tục lau nước mắt, nếu không phải vì bị tên ác bá kia trói lại uy h.i.ế.p tính mạng, thì tôn nữ của bà cũng sẽ không chịu khuất phục, lão bá cũng sẽ không bị ép phải canh giữ cửa ra vào, không cho ai bước vào.
"Cũng may là còn giữ được trong sạch, tôn nữ ngoan của ta đừng khóc nữa."
Lão thái thái dỗ dành tôn nữ đừng khóc, còn bản thân bà thì nhắm mắt, nước mắt lưng tròng.
Yến Yến bưng thêm một chậu nước thuốc đã được sắc xong đặt trước mặt Triệu Ấu Lăng.
Nhìn thấy hai bầu n.g.ự.c nhô cao của cô gái trẻ bị cắn đến biến dạng, nàng ta vội vàng quay mặt đi.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ